Chương 8: Hàn thiếu bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hàn thiếu bị đánh

"An Sơ Hạ,em không nên vào đó! Đừng! Không được vào!"

Phía sau truyền đến tiếng Tiêu Minh Lạc kêu to. Cô căn bản không thèm để ý, một cước đá văng cánh cửa phòng lớp A.

Bùm!

Ba giây trôi qua, cô vẫn giữ nguyên tư thế đứng trước cửa. Không biết ai đổ đầy một thau nước rửa mặt, đặt trên cánh cửa. Cô vừa đá cửa một cái, cả thau nước cùng lúc đổ hết lên người. Cô không quan tâm toàn thân ướt đẫm, quan trọng là... thau nước rửa mặt đang úp ở trên đầu cô. Nhìn qua khôi hài y như công nhân không mua nổi mũ để đội.

"Hahahahaha" Tiếng cười trong lớp vang lên không ngớt kèm theo âm thanh đập bàn đập ghế.

"Anh đã nói em không nên đi vào mà..." Tiêu Minh Lạc đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy thở dài tiếc nuối.

An Sơ Hạ nhắm mắt, cảm nhận được giọt nước ấm nóng trên gương mặt. Cô khóc, hẳn là không có ai chú ý.

"Cười cái gì mà cười!" Hàn Thất Lục hét lớn, cả lớp lập tức yên tĩnh,anh im lặng một hồi mới tiếp tục nói: "Bảo cô đi lấy một lon coca thôi mà sao chậm như rùa thế? Không, phải là chậm như sên mới đúng. Nếu chậm như rùa thì sẽ bò tới đây sớm hơn rồi!"

Anh nói xong, đứng dậy rời chỗ ngồi, đi đến trước mặt An Sơ Hạ.

Cô không nói lời nào, hai mắt trống rỗng nhìn anh. Không phải cũng chi vì cô sống nhờ nhà anh ta hay sao? Cho nên bọn họ cứ như vậy mà bắt nạt cô?

"Tôi bảo cô mua một non, sao cô lại mua cả thùng?" Lúc này Hàn Thất Lục mới phát hiện ra trong tay An Sơ Hạ đang ôm khư khư một thùng coca. Nhưng đều đóng đá, hai tay cô vì lạnh mà trở nên trắng bệch.

"Thì anh kêu tôi đi mua một thùng về!" Cô hít một hơi thật sâu, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

Hàn Thất Lục hoàn toàn ngạc nhiên, hạ thấp giọng điệu: "Vậy sao? Có lẽ... do tôi dùng sai lượng từ." Những lời này là lời thật lòng, văn chương của anh vốn dĩ không được tốt.

Thấy Hàn Thất Lục

Hàn Thất Lục hoàn toàn bất ngờ, hạ giọng xuống:"Vậy sao? Chuyện này... chẳng qua do tôi dùng sai lượng từ." Những lời này hoàn toàn là thật, văn chương của anh vốn không được tốt.

Thấy An Sơ Hạ vẫn độc nhất một bộ oán hận, Hàn Thất Lục bĩu môi: "Cô dám trừng mắt với tôi? Cô cho mắt cô rất lớn hay sao? Tôi dùng sai từ mà cô cũng không dùng đầu óc suy nghĩ cho kĩ? Một mình tôi làm sao uống hết được cả thùng coca này?"

"...." Cô vẫn im lặng.

Hàn Thất Lục nghiêng cổ, mười phần khó chịu nói tiếp: "An Sơ Hạ, đừng có nhìn tôi như thế, rõ ràng cô..."

"Chát------"

An Sợ Hạ thực sự đã ăn gan hùm, cho Hàn đại thiếu gia Hàn Thất Lục một cái tát.

Cả lớp hóa đá, ngay cả Tiêu Minh Lạc đứng ngay sau An Sơ Hạ cũng ngây ngẩn cả người.

"Hàn Thất Lục, anh là đồ khốn!" Cô ném lại một câu như thế, khóc lóc chạy đi.

"Này, An Sơ Hạ..." Tiêu Minh Lạc liếc Hàn Thất Lục một cái, sau đó xay người đuổi theo.

Anh đứng yên bất động, rất lâu sau mới nhận thức được mình vừa bị tát.

Đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên, Hàn Thất Lục vẫn đứng đó, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Ở nơi này, thế kỉ hai mươi mốt, tin tức về vụ bê bối được lan truyền nhanh với tốc độ ánh sáng. Bạn gái của đại thiếu gia Hàn Thất Lục kiêm hoa khôi của trường sau vài phút cũng biết chuyện, ngay cả trang điểm còn không kịp đã vội chạy tới phòng lớp A năm hai.

"Thất Lục, anh bị sao vậy? Đừng làm em sợ?" Cô thấy Hàn Thất Lục vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó, thiếu chút nữa là khóc thét lên.

Bị Mạc Hân Vi gọi như thế, anh cuối cùng cũng quay trở về thực tại.

"Thất Lục... anh mau nói gì đi!"

Mạc Hân Vi không ngừng lay cánh tay Hàn Thất Lục. Anh chau mày, vung tay hất Mạc Hân Vi ra.

"Cút cho tôi! Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro