Chương 7: Cô là khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cô là khủng long

Bàn tay đang lật trang sách khựng lại, đáy lòng vô cùng căm phẫn.

Tiểu tử này lại muốn cái gì đây?!

"Thất Lục thiếu gia gọi tôi sao?" Một nữ sinh kích động mở to hai mắt.

"Gọi cái đầu cậu! Thiếu gia đang gọi học sinh vừa mới chuyển trường An Sơ Hạ." Ngay lập tức có người phản bác lại lời nữ sinh kia.

Đặt quyển sách xuống, vì không nhịn được đành phải ngẩng đầu lên nhìn. Vì ngồi ở bàn đầu, cho nên khoảng cách giữa cô và Hàn Thất Lục chỉ có 1m. Cô nhìn rõ ánh mắt của Hàn Thất Lục... tràn đầy trêu cợt.

"Có chuyện gì?" Cố gắng khiến bản thân bình thản một chút, dù sao cô biết, nếu như cô dám đối xử quá khích với vị thiếu gia này, anh ta sẽ đem cô băm thành trăm mảnh.

Hàn Thất Lục hơi ngẩng đầu kiêu ngạo nói:" Bổn thiếu gia tìm cô còn cần lí do?"

Xem đi, mấy lời này, nếu chỉ là một người bình thường, không phải con nhà giàu, chắc chắn sẽ bị người khác đánh đến mức cha anh ta cũng không nhận ra con mình!

Hít một hơi thật sâu,cô đi đến trước mặt Hàn Thất Lục:" Thất Lục thiếu gia, anh có gì cần tôi làm sao?"

Hàn Thất Lục dường như rất thích thú khi nghe cô gọi mình là thiếu gia, khóe miệng dâng lên nụ cười không đàng hoàng, quay đầu đi ra ngoài: "Mau đi mua cho bổn thiếu gia một thùng coca lạnh, mang đến lớp A năm hai cho tôi. Nhớ kỹ... phải thật nhanh!"

"Này này này!" Cô gần như muốn phát điên, chạy đuổi theo ra đến cửa thì bóng Hàn Thất Lục đã biến mất cuối hành lang.

"Tôi hỏi này... An Sơ Hạ. Cậu và Thất Lục thiếu gia có quan hệ gì? Sao có thể khiến anh ta tự mình tới tìm cậu." Âm thanh đầy ghen tuông vang lên phía sau.

An Sơ Hạ khẽ cắn môi, mỉm cười đáp lại:"Thật ra, mình là người giúp việc của Thất Lục thiếu gia. Vừa rồi thiếu gia tới không phải để gặp gỡ tôi, chỉ là sai tôi đi mua nước ngọt cho anh ta."

"Hóa ra là vậy! Sơ Hạ, sau này cậu có khó khăn gì cứ nói tôi biết! Tụi tôi sẽ giúp cậu!" Lời vừa nói ra tát cả nữ sinh trong nháy mắt trở nên vô cùng hòa nhã dễ gần.

"Hiện tại có một chuyện nhỏ..." Cô cười xấu hổ: "Có thể nói cho tôi biết, ở đây có bán nước ngọt không? Còn nữa... lớp A năm hai nằm ở đâu vậy?"

Sau nười mấy phut đồng hồ, An Sơ Hạ ôm một thùng coca đứng ở cầu thang lối rẽ vào tầng ba.

Hàn Thất Lục... Cứ chờ xem! Anh sẽ phải xuống địa ngục! Cô hít thở mạnh,bước dọc theo hành lang, đột nhiên va vào một nam sinh. Nếu như không phải đối phương phản ứng nhanh bắt lấy mấy non coca, có lẽ bây giờ chúng đã "hi sinh".

"Xin lỗi!" Cô ngẩng đầu, vừa lúc chạm ngay đôi mắt xinh đẹp. Nếu như không nhờ kiểu tóc đó, chắc chắn cô đã nghĩ Tiêu Minh Lạc là nữ sinh.

Bởi vì người này.... thực sự quá đẹp! Đem so với vẻ đẹp của Hàn Thất Lục liền có mâu thuẫn. Anh mang vẻ đẹp rạng ngời dưới ánh hào quang,còn cái tên Hàn Thất Lục kia.... là vẻ âm u quỷ dị!

"Tôi nên nói xin lỗi mới đúng... Xin chào, tôi là Tiêu Minh Lạc."

Nếu anh không nhìn chằm chằm vào gương mặt An Sơ Hạ,có lẽ cô sẽ thấy khá hơn chút.

"Chào anh, tên tôi..."

"An Sơ Hạ." Người đó biết tên của cô: "Gọi là An Sơ Hạ có đúng không? Cái tên thật dễ nghe!"

Cô từ nhỏ không thích nghe những câu khen ngợi, cho rằng chúng đều là những lời giả dối. Mặc dù anh chàng này có vẻ tốt đẹp, nhưng nhìn qua cũng biết là một kẻ đào hoa.

"Sao anh biết tên tôi?" Cô vô cùng ngạc nhiên.

"À, là Thất Lục bảo anh ra đón em..." Anh ta nháy nháy mắt:"Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp, tên Thất Lục này còn nói..."

"Còn nói cái gì?" Thứ phun ra thừ cái miệng thối của tên tiểu tử kia chắc chắc không tốt đẹp gì!

"Nói em là... một con khủng long..."

Vừa dứt lời, An Sơ Hạ đoạt lấy thùng coca trong tay Tiêu Minh Lạc, tức giận đi tới trước cửa lớp A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro