Chương 6: Vị khách không mời mà đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Vị khách không mời mà đến

Vừa bước tới cửa đã nghe thấy âm thanh ồn ào hỗn loạn bên trong.

Cô tò mò tiến lên trước quan sát, đúng lúc một chiếc máy bay giấy bay đến, đụng trúng chóp mũi của cô liền rơi xuống.

Sau đó cô lại nhìn vào bên trong, lớp có hơn ba mươi học sinh, hầu như không ai thèm nghe bài giảng của giáo viên. Có người thì trang điểm, sơn móng tay, người thì nằm ngủ, lại có người ngồi nói chuyện phiếm, nghịch điện thoại. Thậm chí, còn có một đám đang ngồi đánh bài.

Mẹ kiếp, đây mà là lớp có lịch sử "môi trường học tập cực kì tốt" sao? Cô nhếch miệng cười khổ, có cần thiết chơi đùa cô tới mức này không chứ?

Cô ném ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hiệu trưởngr, ông ta che mặt lúng túng, sau đó tiến lên gõ cửa.Hiệu trưởng tới bất ngờ, mấy kẻ đánh bài pu-khơ vội vàng gom hết bài lại rồi giấu dưới ngăn bàn với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Thầy hiệu trưởng có việc gì sao?" Giáo viên chủ nhiệm rời bục giảng đi tới cửa.

" Đây là An Sơ Hạ, người hôm qua tôi có nói với thầy." Hiệu trưởng lặng lẽ nhìn Sơ Hạ tiếp tục nói:"Mong thầy chiếu cố học trò này."

"Đương nhiên rồi." Chủ nhiệm lớp cười đánh giá An Sơ Hạ một chút:" Hoan nghênh em tới ban A học tập.

An Sơ Hạ gật đầu một cái:" Cảm ơn thầy, em sẽ nỗ lực hết sức."

"Vậy thầy giúp tôi sắp xếp cho con bé, tôi có chút việc cần quay về phòng xử lí." Hiệu trưởng quay lại gật đầu với An Sơ Hạ, xoay người rời đi.

Hiệu trưởng vừa đi, cả lớp lập tức bắt đầu nhốn nháo.

Nguyên nhân của sự nhốn nháo đó là do sự xuất hiện của An Sơ Hạ.

"Các em trật tự, đây là học sinh mới chuyển tới lớp chúng ta." Thầy chủ nhiệm kéo An Sơ Hạ lên phía trên bục giảng. Đối mặt với những ánh mắt tò mò, cô hơi cụp xuống mi mắt của mình.

"Chào mọi người, tôi là An Sơ Hạ."

"Cái gì đây... lí nha lí nhí như tiếng muỗi kêu." Không rõ là nam sinh nào nói ra câu đó nhưng ngay lập tức lại khiến cho cả lớp rộ lên cười.

Như vậy, cô đang bị cười nhạo sao? Trong lòng tự sinh ra cảm giác sỉ nhục.

Không chờ chủ nhiệm lớp dạy dỗ lại bọn họ, An Sơ Hạ nhanh chóng cầm lấy viên phấn viết lên bảng ba chữ thật to "AN SƠ HẠ". Kế đó,cô xoay người, đảo mắt xung quanh lớp. nói lớn:" An Sơ Hạ, mong mọi người chỉ bảo thêm!"

Đám đông đang xôn xao liền yên tĩnh trở lại.

"Được rồi, từ nay An Sơ Hạ chính là đồng môn của các em. Em ngồi bàn đầu tổ 4, toàn bộ sách giáo khoa thầy đặt trong ngăn kéo, bây giờ là tiết ngữ văn." Thầy chủ nhiệm nói xong, nhìn sang vị trí cạnh chỗ trống:" Phỉ Lỵ Á, em và bạn học phải hòa thuận với nhau đấy."

An Sơ Hạ đi tới, là một nữ sinh mập mạp dễ thương, rụt rè nhìn cô.Dáng vẻ nhút nhát.

"Xin chào, bạn học Phỉ Lỵ Á, sau này mong bạn chỉ giáo."

Nữ sinh kia sửng sốt, sau đó mỉm cười:"Được!"

"Nào, vậy chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Nhà thơ Đỗ Phủ là một..."

Tiết học cứ như vậy mà trôi qua trong sự ồn ào ầm ĩ.

"Tiết học của chúng ta dừng tại đây, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe, tan học!" Thầy chủ nhiệm chỉ vừa ra khỏi phòng, ngoài cửa đã xuất hiện ngay vị khách không mời mà tới.

"Wow, đây chẳng phải là Hàn Thất Lục thiếu gia sao? Sao lại tới lớp chúng ta?" Nữ sinh hỗn loạn. Thậm chí còn có người hét lên, ngất đi, phải đưa ra khỏi phòng.

Những nữ sinh này... có phải xúc động quá rồi hay không? An Sơ Hạ không giải thích nổi suy nghĩ của họ, lắc đầu bất lực chuẩn bị cho tiết học sau.

"An Sơ Hạ, cô còn không mau lết ra đây?!"

==================================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro