Chương 18: Chẳng qua chỉ là người giúp việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Chẳng qua chỉ là người giúp việc

Mạc Hân Vi cười nhạt, đáy mắt ánh lên tia quỷ dị: "Bắt cóc cô ta? Em nghĩ chị ngốc sao!"

"Vậy ngoài cách đó, tiểu thư còn có biện pháp khác ư? Muốn để cô ta biến mất, chỉ còn cách bắt cóc cô ta thôi. Không đồng ý nữa thì có thể tính sao?" Hoàn Tử liếc mắt, đến cạnh Mạc Hân Vi: "Em sẽ đi điều tra gia cảnh cô ta ngay, nếu như gia thế không có gì đặc biệt, vậy thì việc bắt cóc..."

"Bắt cái đầu em ấy!" Mạc Hân Vi đưa tay lên cốc một cái vào đầu cô: "Hành động không suy nghĩ! Bây giờ không phải có Thất Lục che chở cô ta sao? Không thể nói Thất Lục đối với cô ta không có ý gì khác, có thể là anh ấy thấy cô ta khá mới mẻ.Môt khi cô ta không còn mới mẻ nữa, cho dù có bắt cóc hay giết cô ta thì cũng chẳng liên quan tới anh ấy nữa."

Hoàn Tử bày ra vẻ đã hiểu, gật đầu liên tục. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hình như vẫn còn một chuyện nữa.

Cô nói khe khẽ: "Chị Hân Vi, em không có ý ngắt lời. Nhưng sao em nghe nói An Sơ Hạ và Thất Lục thiếu gia có quan hệ bất thường vậy? Có người đồn cô ta là vị hôn thê của Thất Lục thiếu gia, cũng có người đồn cô ta chỉ là người giúp việc của anh ấy. Bất kể là loại quan hệ gì, đối với chúng ta đều không tốt nha!"

Mạc Hân Vi nhất thời ngạc nhiên, đen mặt hỏi Hoàn Tủ: "Vị hôn thê? Em nghe tin này ở đâu?!"

"Không không không! Tuyệt đối không phải vị hôn thê! Khụ khụ khụ..." Cô gái có mái tóc lượn sóng ngay cả nước cũng chưa kịp nuốt xuống, vội vội vàng vàng không nghĩ tới sẽ bị sặc. Tiếp đó cô ho dữ dội, cổ họng nóng lên rất khó chịu.

Hoàn Tử chỉ vào cô gái đó nói: "Chính cô ta nói An Sơ Hạ là người giúp việc của Thất Lục thiếu gia."

Mạc Hân Vi ngẩng cao đầu khoanh hai tay trước ngực, chờ nữ sinh kia ho xong. Trong lòng lại suy tính, nếu như là vị hôn thê thì đối với cô tình hình rất không ổn. Nhưng nếu chỉ là người giúp việc, như vậy... Chẳng phải có rất cách để dạy dỗ cô ta hay sao? Dù sao cô ta cũng chỉ là một người giúp việc nhỏ mà thôi.

Chẳng ai lại vì một kẻ giúp việc mà trách móc cô?

Nghĩ vậy Mạc Hân Vi cười tươi rạng rỡ. Cô gái lúc nãy cổ họng không thấy khó chịu nữa, nét mặt phóng đại, hắng giọng nói: "Chị Hoàn Tử, chị Hân Vi, chuyện này không phải em nói ra. Là Thất Lục thiếu gia chính miệng nói vậy!"

Cô cong khóe miệng, ngay cả khóe mắt cũng mang theo ý cười: "Cô nói cụ thể một chút."

Nữ sinh kia gật đầu nói tiếp: "Là thế này...Hồi sáng, Thất Lục thiếu gia kéo một cô gái từ trên xe xuống, lúc đó bọn em rất ngạc nhiên. Thất Lục thiếu gia đã tuyên bố, đây chính là người giúp việc của anh ấy. Nếu chị không tin, có thể đi hỏi những người khác, lúc đó trước cổng trường có mọi người đều nghe được rõ mồn một!"

"Nói như vậy... Cô ta chính xác chỉ là một người giúp việc." Cô vẫn chưa chắc chắn hỏi lại: "Thất Lục đã nói điều này? Không nói gì đến vị hôn thê hay những thứ khác chứ?"

Nữ sinh có mái tóc xoăn sóng hai mắt trừng lớn, nhìn xa xăm, cố gắng nhớ lại chuyện ban sáng. Đột nhiên cô gõ đầu một cái nói tiếp: "Nhớ rồi! Thất Lục thiếu gia còn nói, bất kể chúng ta có việc gì cần giúp đỡ cũng có thể tìm cô ấy!"

Mạc Hân Vi đánh nữ sinh có mái tóc xoăn sóng kia một cái, gạt phắt cô ta sang một bên: "Con mẹ nó, chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới nói!"

Cô vừa nói như thế, Hoàn Tử gần như hiểu rõ ý tứ của nàng. Nói cách khác, cô muốn ép An Sơ Hạ phải rời khỏi Thất Lục thiếu gia.

Nghĩ vậy, Hoàn Tử giơ ngón cái tán dương: "Em hiểu ý chị. Không hổ danh là tiểu thư... cao tay! Thực sự rất cao tay!"

"Cao cái đầu của em! Chị còn có thể hơn thế nữa!"

Chẳng mấy chốc, lớp An Sơ Hạ rất nhanh chạy vòng thứ hai, gần qua chỗ hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro