Chương 19: Sỉ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Sỉ nhục 

"Còn chai nước khoáng nào không?" Coi nét mặt của cô cũng đủ biết cô định dạy dỗ An Sơ Hạ như thế nào. 

Vừa dứt lời, lập tức có người đưa đến một chai còn chưa mở nắp. Cô cầm lấy cố gắng mở nắp chai, rồi lại lắp lại. Nhưng chỉ là vặn vào một chút, chỉ cần khẹ chạm vào vật gì, nước bên trong sẽ phun ra ngay. 

"Hoàn Tử, em dẫn thầy thể dục của bọn họ đi chỗ khác. Nói là một giáo viên có việc gấp tìm ông ta." 

"Được, em đi liền!" Hoàn Tử nhanh chóng chạy đến trước mặt thầy dạy thể dục lớp A, giả vờ hổn hển nói: "Cho em hỏi thầy có phải là giáo viên dạy thể dục của lớp A năm một không ạ?" 

"Đúng, là thầy. Có chuyện gì không?" Thầy thể dục mơ hồ nhìn Hoàn Tử. 

Hoàn Tử ngưng hồi lâu mới trả lời: "Có một giáo viên nói là có chuyện gấp cần tìm thầy, thầy mau đi ạ." 

Thầy thể dục vừa lúc nhìn thấy lớp A vẫn đang chạy, thổi còi lớn tiếng nói: "Các em không được mất tập trung, tiếp tục chạy ba vòng nữa!" 

"Thầy mau đi thôi, giáo viên kia bảo em đi tìm thầy giúp, dáng vẻ hình như rất gấp." Hoàn Tử cười hì hì, mặt vô cùng ngây thơ. 

Thầy thể dục gật đầu, vừa mới chạy lại nhớ ra, xoay người bảo Hoàn Tử: "Học trò này, em giúp thầy trông lớp một lát. Bọn họ chạy xong có thể tự do nghỉ ngơi." 

Hoàn tử liền đáp ứng. 

Cách đó không xa Mạc Hân Vi đắc ý nhìn Hoàn Tử, ra dấu "OK". An Sơ Hạ, cô đừng trách tôi... Đây là cô tự chuốc lấy! 

Cả lớp A năm một chạy lần thứ hai cách Mạc Hân Vi hơn hai thước, Mạc Hân Viên liền bước xuống, đáy mắt hiện lên vẻ cười lạnh. 

Đợi tới lúc khoảng cách không còn xa, cô ta giơ một tay lên ném mạnh chai nước khoáng về phía An Sơ Hạ. Cái chai đụng phải đầu An Sơ Hạ vừa khéo nắp liền rơi xuống, gần như nửa già nước trong chai đều phun hết vào người của cô. 

"Mạc Hân Vi, cô làm gì thế!" Có mấy nữ sinh thay An Sơ Hạ ra mặt, đám nam sinh lập tức ở bên xì xào: "Hoa khôi của trường làm như vậy thật không hay nha!" 

Mạc Hân Vi không thèm quan tâm tới lời mấy người lớp A nói, lạnh lùng cười: "Thật ngại, cái chai này đúng là không có mắt, sao lại hết lần này tới lần khác bay về phía cô vậy? Người giúp việc?" 

An Sơ Hạ nét mặt cứng đờ, chỉ trong một buổi sáng bị hất nước hai lần, sợ rằng ở Học Viện Hoàng Gia Tư Đế Lan này, không có ai xui xẻo như cô? 

"Sao không nói gì, người giúp việc?" Mạc Hân Vi vỗ vai An Sơ Hạ, vòng quanh người cô một vòng: "Tôi nghe nói, chỉ cần có chuyện gì thì có thể sai cô làm, liệu có thật không, người giúp việc?" 

Cô cảm thấy một loại sỉ nhục, bất đắc dĩ nén lại tức giận, chỉ có thể dùng khuôn mặt cứng ngắc nhìn Mạc Hân Vi mà nói: "Cô có chuyện gì thì chờ tôi chạy xong rồi nói sau." 

Ý là, cô công nhận cô chính là giúp việc của Hàn Thất Lục. 

Nếu như còn tiếp tục những lời như vậy, cô không biết mình có thể tiếp tục học ở Tư Đế Lan này nữa hay không. 

"Chạy cái gì mà chạy? Thầy thể dục của mấy người hiện tại không có ở đây. Mau lên! Tôi đói bụng rồi, mau chạy ra siêu thị nhỏ ngoài sân tập của trường mua cho tôi một túi đùi gà về đây." Mạc Hân Vi nói như ra lệnh.

 An Sơ Hạ cau chặt mày, cố hết sức đè nén cảm xúc của mình. 

Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, Mạc Hân Vi lại cười nói rằng: "Nếu cô không muốn đi cũng không sao, tôi ý à... không bao giờ ép buộc người khác làm cái gì. Có điều cô xem đi, nhiều người như vậy, tôi đây không đảm bảo người khác không nói 'Người giúp việc An Sơ Hạ ở trường này chỉ chơi đùa mà không chịu làm gì.", những lời này truyền tới tai Thất Lục, cô định sẽ ăn nói thế nào đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro