Chương 20: Tôi muốn khiến cô không thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Tôi muốn khiến cô không thoải mái

Hàn Thất Lục, lại là Hàn Thất Lục! Nếu như có thể cô mong cả đời này không nghe thấy ba chữ kia nữa! 

"Mạc Hân Vi, cô có thấy mình quá đáng rồi không?" 

 "Đúng vậy! Chuyện này mà truyền đi, đối với cô cũng chẳng có gì tốt đẹp cả? Hoa khôi?"

Cả đám học sinh xúm vào giúp cô giải vây, khóe mắt cô có chút ướt át, cô hít một hơi thật sâu gạt tay Mạc Hân Vi xuống, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt mà nói: " Tôi đi là được! Mong cô không ở trước mặt Hàn Thất Lục nhắc nửa chữ liên quan đến tôi là được." 

Cô không bao giờ... mong muốn có bất cứ quan hệ nào với Hàn Thất Lục! 

"Đợi đã!" An Sơ Hạ vừa xoay người liền bị Mạc Hân Vi ngăn cản, nghiêng người lấy ra một chiếc thẻ vàng: "Giúp việc, tiền này là tôi thấy cô làm việc cực khổ, cho nên cứ việc quét thẻ của tôi. Cái siêu thị đó có thể trả bằng thẻ mà." 

Ai cũng thấy rõ ràng, Mạc Hân Vi là đang cố ý kiếm chuyện, thừa cơ đùa giỡn cô. Thế nhưng lại không có người nào dám đứng ra dạy bảo Mạc Hân Vi, dù sao thì cô ta ở trường hoành hành ngang ngược đã quen rồi, tất cả mọi người đều sợ cô ta. 

An Sơ Hạ nhìn chiếc thẻ vàng đang ánh lên dưới mặt trời kia, quyết định không nhận,mím môi nói: "Tôi cũng có tiền, coi như tôi mời cô." 

"Ô ô, cô cũng có tiền cơ đấy? Người giúp việc, đừng phồng má giả làm người mập*, vì chút sĩ diện mà rước họa vào tân, một cái đùi gà ở Tư Đế Lan này thực rất là đắt tiền." Hoàn Tử cầm lấy thẻ vàng trong tay Mạc Hân Vi, dúi mạnh vào tay An Sơ Hạ, còn nói thêm: "Khổ thân cho cô, người giúp việc, thật ra cô cũng có thể dùng thẻ này mua cho mình chút đồ ăn cũng được."

(* phồng má giả làm người mập: Nghĩa đen là người gầy muốn cho mình trông có vẻ mập mạp liền phồng má lên. Nghĩa bóng: Làm việc quá với sức của mình, lừa mình lừa người)

Đám bạn học cùng lớp với Mạc Hân Vi nhìn nhau, đồng loạt tiến lên: "Giúp việc, tôi muốn một lon coca."

 "Tôi muốn một gói đường Thụy Sĩ!" 

"Tôi muốn một túi khoai tây chiên!" 

An Sơ Hạ thấy nhiều người như vậy không biết phải làm sao, lúc này Mạc Hân Vi lại kéo mấy nữ sinh ngược trở lại, trừng mắt lừ bọn họ: "Tôi muốn mua đồ, hà cớ gì các người xen vào? Tất cả cút hết sang một bên cho tôi!" 

Những kẻ vốn muốn sai An Sơ Hạ đi mua đồ cho liền không dám lên tiếng, một lần nữa quay về chỗ. 

Mạc Hân Vi vậy mà lại giúp mình? Trong lòng An Sơ Hạ mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng lại không nghĩ nhiều như vậy, quay lại nhìn Mạc Hân Vi gật đầu một cái, sau đó xoay người chạy ra khỏi sân tập thể dục của trường đi đến chỗ siêu thị. 

"Mấy người đứng đây làm gì? Thầy thể dục của mấy người giao cho tôi giám sát mấy người chạy bộ, chẳng lẽ muốn tôi phạt chạy ba vòng sao?" Hoàn Tử hai tay chống hông hét lên, tất cả học sinh lớp A quay lại đường chạy. 

Phỉ Lỵ Á trong lòng cảm thấy vô cùng bất ổn, thế nhưng Hoàn Tử đã nói vậy cô cũng chẳng còn cách nào khá, nhìn bóng An Sơ Hạ nhạt dần, mãi mới quay lại hàng tiếp tục chạy. 

"Chị Hân Vi, tại sao vừa rồi chị lại giúp cô ta?" Bị Mạc Hân Vi mắng mấy nữ sinh có chút không cam, lại thêm nghi hoặc. Cô không phải muốn khiến An Sơ Hạ cực khổ hay sao? Thế nào lại mắng bọn họ làm sai chứ? 

Hoàn Tử cũng nghĩ như mấy đồng môn, vì vậy yên lặng chờ Mạc Hân Vi mở miệng.

 "Nói mấy người ngu ngốc thật không sai! Nếu cô ta đi một chuyến ôm về môt đống đồ ăn vặt, chúng ta có thể nói là cô ta mua về tự mình ăn?" Mạc Hân Vi nhìn theo bóng lưng An Sơ Hạ, cười nhạt: "Tôi không chỉ muốn cô ta cực khổ, mà còn muốn làm cho thân thể cô ta không được thoải mái!" 

Cô nói vậy mọi người đều đã hiểu hết, Mạc Hân Vi là muốn vu không An Sơ Hạ. 

"Hóa ra là thế...Em sẽ đi gọi thầy giáo, nói là người đó gọi thầy thể dục của lớp A năm hai, em đã nhớ nhầm." 

Mạc Hân Vi gật đầu hài lòng: "Cuối cùng cũng thông minh lên một chút,mau đi đi, phải đuổi An Sơ Hạ trước đã! Nhớ kỹ không được để lộ chuyện này." 

Hoàn Tử gật đầu sung sướng chạy về phía tòa nhà lớn, không biết trốn chạy bộ đi mua đồ ăn vặt sẽ bị phạt ít nhất bao nhiêu vòng đây? Cô thực sự là càng lúc càng mong đợi. Nghĩ vậy, Hoàn Tử càng gia tăng tốc độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro