Chương 25: Hoàn Tử thật nham hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Hoàn Tử thật nham hiểm

Vì chạy lâu nên tất cả học sinh lớp A đều mệt mỏi, cho nên Mạc Hân Vi rất nhanh đuổi kịp họ.

Cô chạy lên trước An Sơ Hạ, chặn họ lại: "Thầy chỉ phạt một mình An Sơ Hạ chạy, các người chạy theo làm gì? Nếu các người vẫn chạy cùng cô ta, vậy..."

Hoàn Tử đúng lúc đứng lên tiếp lời: "Thầy thể dục đã giao toàn quyền cho tôi phụ trách giám sát. Mấy người muốn chạy cùng cô ta cũng chẳng sao, nhưng mà cho dù có chạy cùng vài vòng thì cũng không được tính!"

Bị nói mấy câu dọa dẫm, toàn bộ học sinh lớp A nhìn An Sơ Hạ không biết làm sao.

An Sơ Hạ môi trắng bệch, vô lực xoay người nhìn mọi người nói: "Cảm ơn các cậu đã chạy cùng tôi, tôi mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Bây giờ mọi người nhanh đi ăn, tôi không sao."

Thấy bọn họ vẫn đứng nguyên không chịu đi, An Sơ Hạ cao giọng: "Nếu ai còn không đi, người đó không phải bạn của tôi!"

Những lời này quả nhiên có trọng lượng, có người tiến lên trước vỗ vai An Sơ Hạ: "Sơ Hạ, cố lên!"

Một mình người rời đi, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Đến cuối cùng chỉ còn lại Phỉ Lỵ Á, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Bản thân vốn đã béo, bây giờ lại đột nhiên lại vận động mạnh, cơ thể đương nhiên không chịu nổi, giống như sắp ngất đến nơi.

"Phỉ Lỵ Á, mau đi đi, tôi có thể lo cho mình được." Cô miễn cưỡng nở nụ cười nhăn nhó nhìn Phỉ Lỵ Á.

Phỉ Lỵ Á khóc lóc rời đi. Từ đầu đến cuối quyết không quay lại nhìn An Sơ Hạ, bởi vì cô sợ quay đầu lại sẽ không nhịn được mà tiếp tục chạy cùng cô ấy. Nếu như cô ấy vì mình mà đắc tội với Mạc Hân Vi, chắc chắn không bị phạt chạy rồi.

Thấy cả lớp A đã đi hết, Mạc Hân Vi vô cùng đắc ý. Cô biết, cảm giác chạy một mình khác với chạy cùng nhiều người. Một khi mất đi một người bên cạnh, khả năng chống trụ của nàng sẽ yếu đi.

"Được rồi An Sơ Hạ." Cô ta hai tay khoanh lại, kiêu ngạo liếc An Sơ Hạ tiếp tục nói: "Cô bây giờ còn có thể chạy nữa đi? Hoàn Tử, còn bao nhiêu vòng?"

Hoàn Tử cười lạnh một tiếng: "Còn sáu vòng!"

"Sao cơ?" An Sơ Hạ cau mày nhìn Hoàn Tử: "Rõ ràng tôi đã chạy hết bảy vòng!"

Làm bộ đang nhớ lại, Hoàn Tử cười châm biếm: "Thật sự không cố ý nha, tôi vừa đi lấy ô che, cho nên... Tôi không có đếm được mấy vòng kia, có thể phiền cô chạy lại ba vòng cho tôi xem không."

Đáng ghét... An Sơ Hạ nắm chặt tay, run nhẹ, cô thật muốn trực tiếp cho cô ta một trận...

Thế nhưng cô biết, cô không có khả năng làm vậy, cô làm vậy... Sẽ càng chuốc thêm phiền phức.

"Làm sao vậy? Cô không phục a?" Hoàn Tử tiến đến bóp chặt vai An Sơ Hạ: "Nếu như không chạy cũng được, nhưng mà tôi sẽ đi nói với thầy giáo... Lần này cô lại muốn đi mua nước khoáng."

"Cô..." An Sơ Hạ tức giận, toàn thân cũng vì giận, vốn dĩ chạy bộ đã đỏ bừng nay lại đỏ hơn. Cuối cũng, cô cúi đầu xuống, hất tay Hoàn Tử ra tiếp tục chạy.

Phía sau truyền đến tiếng bọn Mạc Hân Vi cười to, nước mắt không tự chủ lại tuôn ra.

Mẹ... Con nhất định làm được! Chẳng qua chỉ là chạy bộ thôi, con nhất định sẽ làm được!

Đưa tay lên lau nước mắt, cô ép mình phải cười thật tươi.

Có vị vĩ nhân từng nói rằng, kiên trì là thắng lợi. An Sơ Hạ, mày không được phép chịu thua đám người kia a... Bất luận là trò gì, cũng không thể khiến bọn họ đạt được mục đích!

Tay nắm chặt thành quyền, cô hít một hơi thật sâu, chân gia tăng tốc độ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro