Chương 30: Để lộ ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Để lộ ra ngoài

"Thất Lục!" Lăng Hàn Vũ chỉ vào Mạc Hân Vi sắc mặt không hề thay đổi, hỏi: "Cô ta làm sao bây giờ? Bắt đem về, hay là thả ra trước đây?"

Hàn Thất Lục mắt dán vào An Sơ Hạ nằm trong lòng, chỉ có lúc ngủ cô mới không hùng hổ, ngoan cố sao? Lại giương mắt nhìn Mạc Hân Vi, anh lạnh lùng mở miệng: "Tôi hiện tại không rảnh để xử lý cô ta, về trước đi."

Nói xong anh ôm An Sơ Hạ rời đi trước.

Lăng Hàn Vũ thả Mạc Hân Vi, đến cạnh Tiêu Minh Lạc, Tiêu Minh Lạc nheo mắt giống như đang suy nghĩ điều gì.

Một tay kéo Hoàn Tử ra, Lăng Hàn Vũ ôm cổ Tiêu Minh Lạc nhẹ nhàng nói: "Người anh em, tôi biết cậu đang nghĩ gì rồi, cậu có phải hay không đang tự hỏi Thất Lục thực sự thích cái cô An Sơ Hạ kia đi..."

Tiêu Minh Lạc mở to mắt, ánh mắt như muốn hỏi 'Làm sao cậu biết?'

"Không có khả năng đó đâu!" Không đợi Tiêu Minh Lạc mở miệng khen Lăng Hàn Vũ, Mạc Hân Vi đã tiến lên phản bác: "Cho dù Thất Lục có thật sự thích thì cũng không tới phiên An Sơ Hạ!"

Hai người kia nhìn nhau, cùng nhướn lông mày kêu lên: "Không tới phiên An Sơ Hạ chẳng lẽ tới phiên cô?"

Lập tức trong lòng cô sinh ra một cỗ đại hỏa, nhìn hai người bọn hõ rõ ràng có ý nói An Sơ Hạ tốt hơn cô, như vậy chẳng khác nào giáng thẳng cho cô một cái bạt tai.

Hoàn Tử rụt rè kéo vạt áo cô ý bảo cô không nên nổi điên.

Mạc Hân Vi hít sâu một hơi, khóe mắt cong lên,cất giọng quỷ dị: "Không tới phiên An Sơ Hạ cũng chẳng tới phiên tôi, hai vị đại thiếu gia các cậu dường như quên mất rằng, bạn gái hiện tại của Thất Lục chính là tôi. Tuy trái tim anh ấy không thuộc về tôi, nhưng cũng dứt khoát không thuộc về An Sơ Hạ!"

Lăng Hàn Vũ khoanh hai tay lại đứng trước mặt Mạc Hân Vi, dí sát vào mặt cô nói: "Không nên nói chắc như vậy, cô xem đi... Thất Lục từng chủ động ôm qua cô gái nào chưa? Cô cho dù là bạn gái cậu ta cũng từng được đãi ngộ như vậy lần nào chưa?"

Không ngờ Mạc Hân Vi không giận, ngược lại còn cười: "Quả nhiên là người hay quên, các người đều quên 'người đó' rồi sao?"

'Người đó' chính là cấm kị của Hàn Thất Lục, ai cũng không dám ở trước mặt Hàn Thất Lục nhắc tới. Cho dù là ở sau lưng, cũng rất ít người dám nhắc đến tên 'Người đó'. Bởi vì nếu bị lộ ra ngoài... Nhất định sẽ chết rất thảm!

Lăng Hàn Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn Tiêu Minh Lạc, anh vẫn như cũ bộ dạng không cãi lại được. Giống như là hiểu thấu tất cả, cũng giống như cái gì cũng không hiểu được.

Ý thức được Lăng Hàn Vũ đang nhìn mình, Tiêu Minh Lạc cười gian tà: "Người kia cũng thành quá khứ rồi, An Sơ Hạ mới là người Thất Lục cưng chiều, không tin chúng ta cứ cưỡi ngựa xem hoa đi?"

"Nói đúng đấy! Cơ mà... cưỡi ngựa xem hoa là ý gì?"

Tiêu Minh Lạc bĩu môi dè bỉu không định trả lời vấn đề này với cái tên chỉ số thông minh thấp kia.

Lăng Hàn Vũ không vui nhướn mày, đột nhiên thấy đói, vì vậy lại đến cạnh Tiêu Minh Lạc nói: "Chúng ta có nên đi tới nhà Thất Lục ăn chực không nhỉ?"

Tiêu Minh Lạc vỗ tay tán thưởng, gật đầu nói: "Ý kiến hay!"

"Khoan đã!" Mạc Hân Vi chạy đến cản đường bọn họ, đưa mắt vội vàng lại có chút dè chừng: "An Sơ Hạ... Lẽ nào sống ở nhà Thất Lục?"

Lăng Hàn Vũ đắc ý hất hàm, liếc Mạc Hân Vi: "Ra là cô vẫn chưa rõ tình hình? An Sơ Hạ chính là vị hôn thê của Hàn Thất Lục, vị hôn thê cô hiểu không?"

Tiêu Minh Lạc tròn mắt kinh hãi, bên tai văng vẳng tiếng Hàn Thất Lục.

"Mẹ kiếp! Chuyện này hai cậu phải tuyệt đối bảo mật cho tôi! Nếu như dám tiết lộ ra ngoài... Tôi sẽ khiến hai cậu ăn không hết* đứng thẳng người!"

"Cậu nói cái gì?" Mạc Hân Vi mắt kẻ vốn trông đã rất to bây giờ lại trừng lớn hơn nữa, mang theo vài phần sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro