Chương 31: Điển hình sợ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Điển hình sợ vợ

Tiêu Minh Lạc nhanh chóng che miệng Lăng Hàn Vũ lại, cười cười: "Hàn Vũ a Hàn Vũ, cậu đừng vì muốn làm người khác tức giận mà thêu dệt ra chuyện vị hôn thê nha! Cái này nếu như bị truyền ra ngoài thì sao? Đi nào đi nào, chậm thôi!"

Tiếp theo, người nào đó bị Tiêu Minh Lạc bịt miệng, kéo thẳng một đường ra tới gara.

"Cậu điên à?!" Bị bịt miệng mãi mới buông ra, Lăng Hàn Vũ một bên nhổ nước miếng, một bên nhíu mày hỏi Tiêu Minh Lạc.

Người đằng sau vẻ mặt không nói lên lời, nhún vai, từ trong túi quần móc ra một chùm chìa khóa, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng: "Cậu ngốc sao? Bị mất trí à? Thất Lục đã cảnh cáo chúng ta, bảo chúng ta phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện kia, kết quả là cậu, con mẹ nó đem nói ra hết!"

Lăng Hàn Vũ nghiêng đầu một hồi mới tiêu hóa hết lời Tiêu Minh Lạc, đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo của Hàn Thất Lục, liền mở to hai mắt nhìn với vẻ sợ hãi. Hàn Thất Lục luôn luôn nói được làm được!

"Đừng sợ!" Tiêu Minh Lạc vỗ vai anh, ánh mắt mang theo tia thương hại: "Con người sinh ra ai không chết đi chứ! Chết sớm chết muộn đều là chết thôi!"

Lăng Hàn Vũ thở phì phì tức giận hất tay Tiêu Minh Lạc, mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, vẻ mặt ung dung. Chết? Anh mới không sợ! Cho dù anh có chết cũng không tha cho cái tên Tiêu Minh Lạc vô liêm sỉ này.

Tiêu Minh Lạc cười ha ha, vòng qua bên kia chiếc xe thể thao, ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động xe, thoáng cái đã biến mất khỏi gara.

Hàn Thất Lục lúc đó đã đi đến cửa nhà. Ngay sau đó liền có người chạy ra mở cửa, Hàn Thất Lục ôm An Sơ Hạ đi tới bên cửa sổ. Hàn quản gia vì có việc nên trở lại nhà họ Hàn sớm hơn, đứng bất động ngoài cửa chính, trên gương mặt đầy nếp nhăn tràn ngập kinh ngạc.

Xem tình hình từ sáng đến giờ, thiếu gia không phải rất ghét An tiểu thư sao? Bây giờ lại....

Chờ Hàn Thất Lục đến gần, Hàn quản gia mới nhìn rõ An Sơ Hạ sắc mặt tái nhợt lạ thường, cuộn tròn trong lòng Hàn Thất Lục.

"Chuyện này là thế nào?!" Khoảng thời gian ông trở về đã xảy ra chuyện gì? Hàn quản gia khẩn trường hỏi han.

Hàn Thất Lục chỉ một bộ mặt âm trầm, lạnh tới mức có thể ướp đồ!

"Lão quản gia, ông nói xem tiểu Sơ Hạ và thằng ranh kia thế nào vẫn chưa trở lại? Làm tôi lo đến chết rồi!" Trong đại sảnh, trên bàn dài trải đầy thức ăn, Khương Viên Viên và Hàn Lục Hải vẫn chưa đụng đũa, họ muốn chờ An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục về cùng ăn. Nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bọn họ về, Khương Viên Viên không khỏi lo lắng.

Có điều... Vừa rồi quá sốt ruột lại gọi Hàn Thất Lục là 'thằng ranh'.

"Em đừng có gấp nha, có thể trường học có việc." Hàn Trấn Hải chấn an Khương Viên Viên: "Em đói bụng, hay là chúng ta cứ ăn trước?"

Hàn Lục Hải đối với bà xã Khương Viên Viên luôn luôn đáp ứng, nhất mực nghe theo, bình thường không dám lớn tiếng với bà, có thể nói là điển hình sợ vợ.

"Ăn trước cái đầu ông! Suốt ngày chỉ biết ăn thôi! Sao ông không nghĩ cho tiểu Sơ Hạ chút nào thế? Mắt phải của tôi cứ giật liên tục, chắc chắn đã có chuyện gì đó. Tôi cho ông hay Hàn Lục Hải, tiểu Sơ Hạ nếu thật là xảy ra chuyện, tôi sẽ không để yên cho ông!" Khương Viên Viên hai tay chống nạnh, cho thấy thường ngày rõ ràng là được Hàn Lục Hải nuông chiều.

Phải biết Hàn Lục Hải là nhân vật làm mưa làm gió trên thương trường, ai ngờ ông ta ở nhà chỉ xứng làm tro bụi.

Hiện tại Hàn Lục Hải bộ dạng nhỏ bé, nửa âm thanh cũng không dám phát ra. Ông khóc không ra nước mắt a, vợ ông thế nào lại cực kì yêu mến An Sơ Hạ, đối với An Sơ Hạ thậm chí yêu quý hơn cả Hàn Thất Lục.

"Phu nhân, thiếu gia về rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro