Chương 35: Chết nhớ báo một tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Chết nhớ báo một tiếng

"Cháu cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn bình phục, lát nữa sẽ quay lại trường học." Cô ngồi xuống, đầu còn hơi choáng váng, thế nhưng đã giảm bớt.

Nghe cô nói như vậy, bác sĩ Giang vội ngăn cản: "Tuy tiểu thư bây giờ nhìn thì có vẻ đã đỡ, nhưng mà vừa rồi bắt mạch thì thấy nhịp tim của cô đập nhanh hơn bình thường."

"Nhưng..."

Cô mới nói được nửa câu liền bị bác sĩ Giang cắt ngang: "Hơn nữa dù nhịp tim có bình thường, để hoàn toàn khỏe lại, tiểu thư tốt hơn hết nên nghỉ ngơi một ngày một đêm."

An Sơ Hạ đầu đầy hắc tuyến, chẳng qua là chạy hơn mười vòng trên bãi tập thôi, cần gì phải nằm nghỉ những một ngày đêm chứ? Cô sinh ra trong gia đình nghèo, lúc bị sốt cũng chỉ uống một bình nước sôi mà vẫn sống tới tận bây giờ.

Cô không phải là thiên kim tiểu thư gì đó.

"Thế nhưng, tiểu thư..."

"Ơ, sức khỏe của cô hồi phục cũng đáng kinh ngạc thật đấy." Giọng nói vô sỉ ấy An Sơ Hạ không cần nhìn cũng biết là của Hàn Thất Lục. Cái thứ âm thanh của chó hoang...

Cô quay đầu đi không muốn nhìn mặt anh.

"Thất Lục thiếu gia, vị tiểu thư này nói chiều nay cô ấy muốn đi học, nhưng tôi nghĩ cô ấy tốt nhất là nên ở nhà tĩnh dưỡng một ngày cho khỏe, ngày mai rồi đi học lại. Cậu khuyên nhủ cô ấy, tôi xin phép ra ngoài trước."

Sau khi Hàn Thất Lục đồng ý, bác sĩ Giang ôm hộp thuốc chữa bệnh rời đi.

"Buổi chiều không cần lên lớp nữa, cứ nằm đó nghỉ đi." Hàn Thất Lục liếc cô, cầm quả táo trên bàn thủy tinh tùy ý cắn một miếng.

Anh vừa trở về phòng thay đồng phục đi ra, trùng hợp nhìn thấy Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ ở dưới phòng khách, liền nhờ Khương Viên Viên xuống dưới tiếp hộ. Vốn dĩ anh cho rằng An Sơ Hạ vẫn chưa tỉnh, cho nên mới chạy tới phòng cô.

Không nghĩ đến cô đã tỉnh lại rồi...

"Anh muốn nằm thì tự đi mà nằm." Cô không chịu, xốc chăn lên, nhảy phốc xuống giường. Ai ngờ hai chân tự nhiên mềm nhũn, thoáng cái không khống chế được trọng tâm, cả thân thể nhào về phía trước.

"Ngu xuẩn!" Hàn Thất Lục so với tiểu thuyết lại chẳng tương đồng chút nào, không những không tiến lên đỡ cô mà còn cắn thêm miếng táo nữa rồi bổ sung hai chữ "Ngu xuẩn'.

Cho nên người xa mới nói, thế giới rộng lớn không thiếu của lạ, cả địa cầu này cũng chỉ tồn tại duy nhất một nam chính tệ hại như Hàn Thất Lục.

"Ngã chết chưa? Chết thì nói với tôi một tiếng." Anh ném quả táo cắn dở vài miếng trong tay vào thùng rác, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh An Sơ Hạ, mặt tràn đầy vui vẻ.

Vẫn là tư thế ngã sấp xuống không hề nhúc nhích, trong lòng cô thầm rủa mình xui xẻo, chân đau như sắp gãy tới nơi.

"Thực sự ngã chết rồi sao? An Sơ Hạ ơi là An Sơ Hạ, thật xót thương cho cô. Xem đi, đây chính là kết cục của việc đối nghịch với bổn thiếu gia đấy!" Hàn Thất Lục không quên gia tăng công hiệu của mấy lời ác độc.

Có điều nằm ngoài dự định của anh là... An Sơ Hạ vẫn gục một chỗ không động đậy.

Ngực đập mạnh, Hàn Thất Lục tiến gần hơn một chút: "Này....."

An Sơ Hạ đột nhiên quay đầu đối diện với anh, hại anh bị giật mình khẽ kêu lên. Anh thực sự bị cô dọa cho khiếp sợ, chẳng qua là không biểu hiện ra ngoài thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro