Chương 34: Cái thằng hỗn đản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Cái thằng hỗn đản

Bác sĩ Giang càng thêm khó hiểu, nghi ngờ hỏi một câu: "Phu nhân, phải là không chịu nổi mới đúng. Nhưng mà, vì sao không được để Thất Lục thiếu gia nghe được a?"

"Bởi vì..."

Cửa phòng An Sơ Hạ lúc này đột nhiên mở ra, Khương Viên Viên nhanh chóng đem lời vừa mới nói được một nửa nuốt ngược vào. Nhìn từ dưới lên trên, người đang đứng ở cửa, không phải là con trai yêu quý Hàn Thất Lục của bà hay sao?

Cố nặn ra nụ cười so với khóc còn xấu xí hơn gấp vạn lần, Khương Viên Viên đứng lên, chỉnh lại trang phục.

Hàn Thất Lục dừng lại trên mặt Khương Viên Viên, khuôn mặt có chút cứng ngắc, ngay cả lời nói cũng trở lên lạnh lùng.

"Không muốn cho con biết cái gì?" Ánh mắt Hàn Thất Lục giống như hàng nghìn mũi kim nhọn đâm thẳng vào nội tâm Khương Viên Viên, khiến cho bà luống cuống không biết nên chống đỡ thế nào. Trong suy nghĩ, bà có chút sợ Hàn Thất Lục, đôi khi lại thấy bình thường, không biết đứa con này tính tình giống ai nữa!

"Tại sao mẹ không nói gì?" Annh tiếp tục chất vấn.

Nuốt nước miếng một cái, Khương Viên Viên giả vờ thoải mái đáp lại: "Mẹ vừa rồi có nói cái gì sao? Bác sĩ Giang, tôi vừa nói gì à?"

Bị ánh mắt hàm ý 'Nếu ông nói có thì ông chết chắc rồi' của Khương Viên Viên dọa dẫm, bác sĩ Giang đành làm trái với lương tâm, lắc đầu thưa: "Phu nhân vừa rồi không có nói gì hết."

Hàn Thất Lục hừ lạnh một tiếng, biết dù có hỏi cũng không được gì, dứt khoát không hỏi nữa, cúi đầu nhìn bác sĩ Giang: "Vào xem một chút đi, tốt nhất đừng để cô ấy chết. Nếu cô ta mà chết, thẻ tín dụng của tôi nhất định cũng chết theo."

Bác sĩ Giang sửng sốt, gật đầu cầm hộp thuốc đi vào trong. Ông còn tưởng thiếu gia đã nói cái gì mà vận động kịch liệt chứ.

"Cái thằng hỗn đản này! Đây là vị hôn thê của con, làm sao con lại ăn nói như thế hả?" Khương Viên Viên mất hứng, tức giận hai tay chống hông nhìn Hàn Thất Lục.

Hàn Thất Lục mặt không đổi sắc, nhún vai nói: "Mẹ, nếu mẹ còn muốn con gọi mẹ là mẹ thì... đừng nhắc đến chuyện vị hôn thê này nữa."

"A! Tiểu tử thối! Con..." Kèm theo tiếng bước chân lộn xộn, tiếng Khương Viên Viên càng lúc càng nhỏ.

An Sơ Hạ mắt chớp hờ mấy cái liền khôi phục lại vẻ thanh tịnh lúc trước. Mới thiếp đi một lúc mà cô có cảm giác như ngủ lâu lắm rồi vậy. Trong người cảm thấy không còn chút khí sức, chân cũng có cảm nhận vô cùng kỳ lạ.

Cô ngày hôm nay đã phá giới hạn mà...

"Tiểu thư tỉnh rồi?" Bác sĩ Giang đi tới, đem hộp thuốc đặt trên tủ đầu giường An Sơ Hạ.

An Sơ Hạ khẽ gật đầu đáp lại. Cô sớm đã tỉnh, lúc mà Hàn Thất Lục gọi điện thoại cho bác sĩ cô đã tỉnh rồi. Chỉ là cô cố tình giả bộ ngủ, vì cô không biết nên đối mặt với Hàn Thất Lục như thế nào.

Phút chốc, thật sự trong phút chốc,cô đã rất cảm kích Hàn Thất Lục, cho rằng anh chỉ là vẻ bề ngoài tỏ ra không mấy thân thiện thôi. Nhưng vừa nghe xong cuộc đối thoại giữa anh và Khương Viên Viên ở bên ngoài, lòng cô lại lần nữa đóng băng lại.

Cô sai rồi, sao có thể quên mất sự thật Hàn Thất Lục kia là một tên ác ma chứ?

Bác sĩ Giang quay người, rót một chén nước đưa cho An Sơ Hạ, nói: "Hàn thiếu gia trong điện thoại nói với tôi cô đã vận động mạnh. Môi cô khô như vậy, nhất định là bị mất nước, cần bổ sung thêm nước cho cơ thể."

"Vâng, cháu đã chạy bộ quá lâu." Cô nhận lấy chén nước, ngửa đầu uống một hơi: "Cảm ơn ông, ông cho cháu xin một chén nữa được không ạ?"

"Đương nhiên được."

Nước vừa uống vào, cô cảm giác như mình vừa hồi sinh...

"Nhìn sắc mặt tiểu thư có vẻ đỡ hơn trước, tôi nghĩ cũng không cần uống thuốc.Chú ý nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ mai sẽ hoàn toàn khỏe lại. Nếu như mai vẫn thấy đau chân, đó cũng là phản ứng bình thường." Bác sĩ Giang lí giải một cách thuần thục.

Cô cũng biết điều này, bởi vì... Hiện tại chân cô đang trướng đau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro