Chương 41: Yên tĩnh trước cơn bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Yên tĩnh trước cơn bão táp

Thấy gái đẹp, hai mắt Tiêu Minh Lạc sáng lên.

Không phải vì anh đây háo sắc, mà là bởi vì... Cô gái quyến rũ này chính là ân nhân cứu mạng của anh a!

Bởi vì... Cô ta đang hết lần này đến lần khác sán vào người Hàn Thất Lục.

"Mỹ nữa à, nếu cô chết, ngày này sang năm tôi nhất định sẽ đến thắp nhang cho cô.!

"Vị thiếu gia anh tuấn này, có cần em uống cùng anh một chén không?" Mỹ nữ nhìn Hàn Thất Lục không chớp mắt, trực tiếp đặt mông ngồi lên đùi Hàn Thất Lục, thân thể ngả xuống ôm cổ anh.

Xem ra, cô ta là tân binh a. Bằng không sao lại không biết luật lệ ở Alantis đây? Luật ở đây... Ai cũng có thể tán tỉnh, cũng có thể đến gần, nhưng là tuyệt đối không thể chọc tới Hàn Thất Lục...

Hàn Thất Lục lạnh lùng đưa mắt nhìn 'Thục nữ' môi son đỏ thắm một lúc lâu, sau đó mới từ từ mở miệng: "Cô là người mới tới?"

Cô gái quyến rũ cười cười, toàn thân áp sát vào người Hàn Thất Lục.

"Cũng không hoàn toàn là mới tới, hôm nay là lần thứ hai." Xem chừng cô ta không hề chú ý tới sâu trong con ngươi Hàn Thất Lục đang tràn đầy sát khí a.

"Cô đã không tính là người mới tới, như vậy... Tôi tuyệt đối không cần khách khí làm gì." Hàn Thất Lục cười gian tà, cô gái kia còn tưởng Hàn Thất Lục đang định.... Cho nên không khỏi cười tươi rói.

"Đáng ghét!" Cô ta thở hắt ra nhẹ nhàng, muốn tiến tới gần Hàn Thất Lục. Đúng lúc này, Hàn Thất Lục vỗ tay một cái, từ trong cửa lập tức một toán người đi đến kéo cô ta ra khỏi Hàn Thất Lục.

Tiêu Minh Lạc chăm chú theo dõi, tuy rằng ngoài mặt tỏ ra không có gì, thực chất trong lòng đã sớm nở hoa.

Nếu như không phải cô gái này xuất hiện, sợ rằng hiện tại kẻ chịu trận là Tiêu Minh Lạc rồi.

"Các người làm gì vậy?! Buông! Buông ra!!" Mỹ nữ không biết làm sao đành giãy dụa, sau đó Hàn Thất Lục liếc một cái, những người kia liền nhất tề buông lỏng tay khiến cô ta ngã mạnh xuống đất, đau đớn cắn chặt răng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Người từ bên này chạy sang vây quanh xem, nhưng vừa thấy ánh mắt Hàn Thất Lục liền hiểu ra hết thảy.

Nhất định cô ả nằm kia đã không nắm rõ luật lệ mà chọc giận Thất Lục thiếu gia.

Chậc chậc chậc, vậy là đáng đời.

"Cô không phải vừa cười rất vui vẻ sao?" Hàn Thất Lục đứng dậy, đi tới bên người mỹ nữ, ngồi xổm xuống: "Cô tên gì?"

Tuy là anh hỏi với vẻ mặt vô hại nhưng cô gái quyến rũ lần này không dám có thêm bất kì động tác nào với Hàn Thất Lục, mở miệng run rẩy trả lời: "Tôi là... Mạc Ly."

"Mạc Ly? Tên rất đẹp..." Hàn Thất Lục nở nụ cười, nét mặt vô cùng thâm sâu. Người nào đã quen anh đều biết rõ, chỉ cần anh cười như vậy, vậy thì đối phương sẽ chết rất khó coi...

"Cảm ơn..." Mạc Ly giọng điệu chậm chạp, cô ta không biết hiện tại chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

"Đưa cô ta vào bên trong." Dứt khoát đứng dậy, anh phân phó một tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại ấn liên tiếp một dãy số.

Lập tức chuông điện thoại vang lên cách đó không xa, Hàn Thất Lục vừa lúc nhìn thấy Mạc Hân Vi mặc váy ngắn màu hồng đi tới.

Hàn Thất Lục trong điện thoại trong điện thoại nói chuyện ở bãi tập lần trước tha cho cô, lần này muốn cô giúp mình một việc, cô liền đồng ý vội xin nghỉ học, thay đồ tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro