Chương 48: Cô định chết ở chỗ này sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48: Cô định chết ở chỗ này sao?

Mặc dù nói cô là một người theo chủ nghĩa vô thần, không theo cơ đốc giáo, Phật giáo, cũng chẳng theo đạo Hồi; nhưng nhìn thấy trước mắt là một nơi vắng vẻ, lại đầy bia mộ, nếu nói không sợ thì khẳng định là gạt người.

Vừa rồi không nhận ra, lúc này thấy rõ ràng, cô nhất thời sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Hàn Thất Lục lái xe cực kỳ nhanh, vì trời mưa nên xe cô không nhiều. Dám trong trời mưa lớn như vậy chạy xe với tốc độ kinh người không sợ bị trơn trượt, cả thành phố A này xem ra chỉ có mình anh.

Lúc đến học viện Tư Đế Lan, An Sơ Hạ đã rời đi. Hàn Thất Lục dầm mưa chạy tới tòa nhà lớn, nhanh chóng đến phòng bảo vệ. Mấy người bảo an mang kính đangcầm tờ báo xem lướt qua.

"Có thấy một nữ sinh, không thể nói là xinh đẹp, từ học viện Tư Đế Lan đi ra không?"

Các nhân viên nhìn nhau: "Đây không phải là... Hàn thiếu gia sao?"

"Tôi hỏi mấy người có thấy hay không!!" Những lời này ngữ khí rất không thân thiện, mấy người bảo vệ đang yên lặng bị quát lớn không dám nói lời nào. Ai cũng biết người quản lý đằng sau học viện Tư Đế Lan này là Hàn Lục Hải.

Một người lớn tuổi trả lời: "Nữ sinh không đẹp ở Tư Đế Lan không phải năm trăm cũng có một nghìn người. Xin hỏi, thiếu gia muốn tìm người nào?"

Phạm vi quả thực rất lớn, Hàn Thất Lục nhíu mày nghĩ đến An Sơ Hạ còn có tính tình đặc biệt, rốt cục kết luận: "Cô ấy không chỉ không xinh đẹp, còn... Rất ngốc!"

Người bảo vệ lớn tuổi lắc đầu: "Tôi không biết cậu muốn tìm người nào, nhưng vừa rồi lúc trời đang mưa có một cô gái xinh ôm lấy tập sách khập khiễng đi đến. Ở Tư Đế Lan lại không có xe đưa đón học sinh, cậu không phải là tìm cô bé ấy chứ?"

Khập khiễng...

Hàn Thất Lục bỗng nghĩ tới cảnh cô ngã bị trật chân trong phòng, xoay người chạy trong mưa.

Cô ta không có não sao? Biết rõ trời đang mưa lại không chịu ở trong phòng chờ!

Lái xe đi qua đi lại mấy lần vẫn không tìm được bóng dáng An Sơ Hạ, lại gọi điện về nhà hỏi thì được biết cô vẫn chưa về đến nơi. Hàn Thất Lục lúc này mới nghĩ ra An Sơ Hạ có thể là không nhìn rõ đường, tìm không được đường trở lại, cho nên đã lạc đường.

Lúc lần thứ hai đi ngang qua một ngã ba, trong tiềm thức anh nghĩ có khả năng An Sơ Hạ đã đi vào con đường thứ nhất bên trái, vì thế liền nhấn chân ga rẽ vào đó.

Đứng trước nghĩa trang rộng lớn như vậy khiến cho An Sơ Hạ cảm giác tỉnh táo hơn nhiều.

Trong lòng cảm thấy sợ hãi vội vội vàng vàng quay về, thế nhưng dưới chân vô số vũng nước lớn, không nghĩ tới cô bị trượt chân ngã xuống đất.

Tệ nhất chính là... Sau khi trượt chân không bò dậy nổi. Hiện tại cô mới nghĩ ra một bài hát " Vết thương ở chân chính là nỗi đau biết thở, nó hòa lẫn trong dòng máu khắp cơ thể."*

(*Cái này mị edit+chế từ bài Nỗi đau biết thở của Lương Tịnh Như... Mọi người nghe thử coi, cũng hay lắm á!)

Ngửa đầu nhìn bầu trời, những hạt mưa chẳng hề mệt mỏi cứ rơi xuống dày đặc, nhỏ giọt trên gương mặt cô.

Lâu rồi không thấy mưa, loại cảm giác này, dường như cũng không tệ lắm... Nếu như có thể cứ vậy mà chết đi, biết đau có thể nhìn thấy mẹ?

"Cô định cứ vậy mà chết ở chỗ này sao?"

Giọng nói nam tính dễ nghe vang lên, cô không khỏi nổi da gà. Thế nhưng đèn xe khiến người ta muốn mở mắt nhìn qua mà không thể.

Chẳng biết từ lúc nào một chiếc xe thể thao màu lam đỗ ngay phía trước. Cần gạt nước không ngừng lắc qua lắc lại, cô nhìn qua cửa thủy tinh, thấy rõ người đang ngồi trong xe chính là Hàn Thất Lục.

Thế nào mà người xuất hiện lúc cô quẫn bách nhất luôn luôn là anh chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro