Chương 49: Ngốc không phân biệt được sinh non hay tới tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Ngốc không phân biệt được sinh non hay tới tháng

"Còn không mau lên xe?" Nhìn cô bộ dạng ướt như chuột lột, tim anh giống như bị người khác bóp chặt.

Lẽ nào loại cảm giác này là... Tình thương của người cha sao?

An Sơ Hạ vốn là muốn lên xe, nhưng chân căn bản không cử động được. Cô chẳng thể làm gì ngoài mở to mắt, đáng thương nhìn Hàn Thất Lục.

"Đừng nói với tôi cô bị trật chân, cho nên không đứng dậy được." Hàn Thất Lục ngữ khí lo lắng, thấy cô gật đầu suýt chút nữa phát điên tại chỗ. Mở cửa xem anh bước nhanh tới trước mặt An Sơ Hạ, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn.

Cảm giác thân dưới nóng lên, An Sơ Hạ bất chợt đỏ mặt. Thấy Hàn Thất Lục đang đi từng bước tới gần, cô đột nhiên đưa tay làm động tác STOP.

Thế nhưng Hàn Thất Lục hoàn toàn không hiểu tình huống, sắc mặt không vui càng biểu hiện rõ.

"An Sơ Hạ, bây giờ là lúc để cô quật cường sao?" Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô, mặc kệ An SƠ Hạ ngăn cản vẫn bước nhanh tới ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lại nhìn thấy trên mặt đất một mảng máu đỏ tươi, anh không khỏi ngây ngẩn cả người.

An Sơ Hạ hiện tại là cảm thấy vô cùng mất mặt. Trên đời này còn gì mất mặt hơn thế nữa cơ chứ? "Bà dì" tới lúc nào không tới, lại thăm viếng cô ngay lúc này!

Trời xanh ơi, thổ địa ơi, các ngài không nên chơi đùa người khác như vậy nha!! Cô gào thét trong lòng.

Nhưng thực tế An Sơ Hạ lại không nghĩ tới....

Hàn Thất Lục thong thả ngẩng đầu, trong mắt chỉ có nỗi khiếp sợ.

"Đã nói rồi, anh không nên tới đây..." Cô nhỏ giọng trách mắng, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Ngẩng đầu khó hiểu nhìn Hàn Thất Lục, chỉ thấy anh mang bộ dạng như muốn giết người đến nơi.

Kỳ lạ, cô vừa rồi có nói gì không phải với anh sao?

"Mang thai lúc nào? Tên khốn kiếp đó là ai?! Hắn ta không nói sẽ chịu trách nhiệm sao? Thân là con gái sao cô không biết chừng mực vậy hả?!" Hàn Thất Lục trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng.

Mà An Sơ Hạ cũng đang mơ màng: "Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà tên khốn kiếp đó, cái gì mà chịu trách nhiệm?"

"A, cô còn giả ngu sao?" Hàn Thất Lục cười lạnh nhìn cô.

An Sơ Hạ cau mày, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô. Người kia, không phải là ngốc tới nỗi cho rằng tới tháng là sinh non đó chứ? Trời ạ, cái này thật là...

"Không phải như anh nghĩ." Cô dở khóc dở cười nói: "Đây không phải sinh non, là... tới tháng!"

Có đôi khi cô nghĩ mình đã đánh giá cao chỉ số thông minh của anh rồi. Nhìn Hàn Thất Lục mặt biến sắc, cô lại cảm thấy buồn cười.

Sau khi hung hăng nhìn cô, Hàn Thất Lục không ngại bẩn, cẩn thận ôm lấy An Sơ Hạ đặt vào trong xe.

Xe một lần nữa khởi động, An SƠ Hạ cầm lấy khăn mặt Hàn Thất Lục ném cho lau qua vai và tóc. Hàn Thất Lục vẫn một mực trầm mặc, khiến cô cảm thấy không quen.

"Cái kia... Anh, không sợ bẩn xe mình sao?" Cô cầm khăn mặt dè dặt nói, sợ làm anh giận. Lúc này mà chọc giận anh, nói không chừng sẽ bị quăng ra khỏi xe mất.

Hàn Thất Lục nhìn qua kính chiếu hậu, thấy môi cô trắng bệch liền không nhịn được nhíu mày.

"Tôi là sợ mẹ đóng băng thẻ tín dụng thôi." Anh cố tìm một lý do chính đáng, nhưng cũng vô cùng gượng ép nói ra.

Thẻ tín dụng đối với anh rất quan trọng à? An Sơ Hạ nửa hiểu nửa mơ hồ gật đầu.

"Không biết ở yên trong phòng chờ xe sao? Ngu ngốc đi lạc đường, cô nghĩ mình rất tiêu sái à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro