Chương 52: Cảm ơn anh, còn nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Cảm ơn anh, còn nữa...

An Sơ Hạ nhìn anh cầm túi đựng "Dâu tây đại thánh" mặt không khỏi đỏ ửng lên.

Bình thường anh chẳng ra làm sao, tới thời khắc mấu chốt lại cực kỳ thân thiện nha! Sau khi thu xếp mọi thứ gọn gàng, An Sơ Hạ mở cửa phòng tắm đi tới trước mặt Hàn Thất Lục.

"Bữa tối ở bên kia." Anh chỉ chỉ vào ba phần thức ăn trên bàn.

An Sơ Hạ không nói gì, lặng lẽ đi tới chỗ thức ăn đang tỏa mùi thơm. Đi đường lâu như vậy, tắm nước nóng xong cảm giác cứ như bị đói ba ngày liền, đói đến run chân tay...

Không đợi điếu thuốc cháy hết, cô đã đem ba phần cơm xử lí sạch sẽ! Quan trọng nhất chính là sau khi ăn xong cô vẫn còn ý do vị tẫn*, không phải là chưa no, nhưng cũng chẳng phải đói bụng.

*ý do vị tẫn: không thỏa mãn

Thức ăn ở khách sạn năm sao tuy rất đa dạng, nhưng món ăn ngon như vậy chỉ ăn vài miếng đã hết, cho dù có là ba phần ăn cũng không nhiều như bữa ăn bình dân.

Nhìn an Sơ Hạ một mình chén hết cả ba phần cơm, Hàn Thất Lục nhả ra một làn khói thuốc, lặng lẽ đứng lên, toàn thân siêu phàm thoát tục, mộng ảo chẳng khác gì thần tiên.

Dúi đầu thuốc vào gạt tàn bằng thủy tinh, anh cầm lấy áo khoác có phần ẩm ướt của mình mặc vào. Mắt liếc thấy An Sơ Hạ, anh mang theo chút bất lực hỏi: "Ăn no rồi?"

Biết phải về, An Sơ Hạ gật đầu: "Đã no."

"Vậy quay về đi." Hàn Thất Lục xoay người đi ra ngoài. An Sơ Hạ vội vàng ngăn anh lại, nhìn chằm chằm vào khuy áo trước ngực Hàn Thất Lục, chậm chạp không mở miệng.

Khóe miệng khẽ nhếch lên câu dẫn, Hàn Thất Lục bộ dạng bất cần đời, có ý trêu tức hỏi thăm: "Thế nào? Không nỡ rời khỏi đây, có phải cô muốn chúng ta cùng nhau ở chỗ này có một đêm nồng nàn không?"

Mặt An Sơ Hạ thoáng cái đỏ lên, lui lại đằng sau, giơ tay lên che chở trước ngực: "Tôi mới không muốn! Anh không nên nói bậy!"

Thu lại vẻ trêu tức trên mặt, Hàn Thất Lục lập tức bày ra vẻ nghiêm túc: "Vậy đi thôi, không còn sớm nữa."

Lúc anh bước một bước ra khỏi phòng, An Sơ Hạ đang ở trong đầu đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Lời cảm ơn định nói với anh đâu mất rồi, sao còn chưa nói ra? Anh khiến cô cảm thấy một nỗi sỉ nhục không thể quên, nhưng cô cũng không thể bỏ qua những lần khó khăn được anh giúp đỡ.

Cắn chặt răng, cô đuổi theo anh: "Anh chờ chút!"

"Cô rốt cuộc muốn làm gì? An tiểu thư." Hàn Thất Lục thở dài, đứng thẳng người chờ cô nói.

Lần này An Sơ Hạ không có nhìn chằm chằm vào khuy áo trước ngực Hàn Thất Lục hay im lặng nữa mà nói một câu: "Hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp tôi!"

Cô đang muốn nói đến chuyện ở lớp bị Mạc Hân Vi khiêu khích, rồi chuyện bị phạt chạy ở bãi tập, còn có hiện tại anh đội mưa đi tìm cô, và cả vì không muốn cô xấu hổ mà đưa cô tới khách sạn này.

Trong giây lát cô mới phát hiện mình đã vô tình thiếu nợ Hàn Thất Lục nhiều đến vậy.

"Cảm ơn?" Mắt Hàn Thất Lục sáng lên: "Còn có lời gì đặc biệt muốn nói nữa không?"

Những lời khác?

An Sơ Hạ suy nghĩ trong đầu, ngưng một chút mới ngẩng lên nghiêm túc từng câu từng chữ: "Xin lỗi vì những chuyện trước kia tôi gây ra cho anh. Anh yên tâm, sau này tôi sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh nữa, sẽ không để anh thấy chướng mắt nữa, cũng sẽ tận lực tránh việc chạm mặt anh."

Nhưng cô là không có để ý tới, sau khi nói xong mấy câu này, ánh mắt Hàn Thất Lục trở nên tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro