Chương 53: Lại bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Lại bị bỏ rơi

——sau này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh.

——sẽ không để anh thấy chướng mắt.

——sẽ tận lực tránh chạm mặt anh.

Những lời này trong mắt của Hàn Thất Lục, từng câu đều chứng tỏ cô rất ghét anh. Ngay cả chạm mặt anh cũng cô thấy chán ghét. Được lắm... An Sơ Hạ, được lắm!

"An Sơ Hạ, có phải dù tôi hành hạ cô cỡ nào, cô cũng không muốn với tôi tồn tại một chút quan hệ, cũng sẽ không trước mặt tôi mở miệng ra cầu xin?" Hàn Thất Lục ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lạnh đến dọa người. Khóe miệng cong lên nửa có nửa không biểu thị anh hiện tại cực kỳ tức giận.

Hàn Thất Lục chính là như vậy, càng tức giận, nụ cười của anh sẽ càng quỷ dị, tuy rằng nhìn qua vẫn là vẻ đẹp hoàn hảo như trước. Nhưng như vậy cũng đủ để chấn động lòng người, khiến cho người khác không dám chỉ đơn thuần nghĩ tới thưởng thức dáng vẻ tươi cười của anh.

An Sơ Hạ cúi đầu, cũng cười, nụ cười vô cùng hồn nhiên.

"Nếu như hành hạ tôi đến chết có thể khiến anh hài lòng thì... tôi rất vinh hạnh." Ý là, cô tuyệt sẽ không trước mặt cầu xin anh tha thứ! Bởi vì cô thấy mình ngoại trừ nợ ân tình của anh,căn bản cũng không có sai, cho tới bây giờ cũng không sai.

Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thất Lục xoay người rời đi. An Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm, thực sự dọa cô mà. Mặc dù là mỉm cười, mặc dù vẫn là mỉm cười, thế nhưng cô cảm thấy trong nụ cười ấy không có chút gì gọi là ấm áp. Thậm chí còn thấy nổi da gà.

Nhìn theo hướng Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ bước nhanh đuổi theo. Một mình đứng ở hành lang, cô thấy bầu không khí rất quỷ dị.

Trước lúc thang máy đóng cửa đúng 1 giây, cô cố len thân mình chui vào.

Hàn Thất Lục lạnh nhạt nhìn cô một cái, không nói gì thêm.

Không sao, An Sơ Hạ thầm nghĩ khoảng thời gian thang máy chuyển từ tầng mười tám xuống tầng một dài y một năm. Âm thanh dễ nghe vang lên, cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra.

"Thiếu gia, xe đã xử lý sạch sẽ." Quản lí khách sạn buông xuống bản ghi chép doanh nghiệp trong tay, cung kính đi tới trước mặt Hàn Thất Lục.

Hàn Thất Lục chỉ gật đầu, lười nhác trả lời ông quản lí một câu. Người phục vụ đi theo giúp anh mở cửa xe.

An Sơ Hạ tới trễ một chút, Hàn Thất Lục thực sự không quan tâm tự mình lái xe đi trước! Cô đứng tại chỗ nhìn xe Hàn Thất Lục đã đi xa, mơ hồ không biết làm sao. Anh quả nhiên là loại người một khi tức giận liền mặc kệ người khác sống chết ra sao a....

Về phần Hàn Thất Lục nói sẽ kêu người hành hạ cô, cô thực sự rất mong chờ khoảnh khắc bị hành hạ. Khoảnh khắc ấy cô có thể vĩnh viễn được giải thoát, có thể đi gặp mẹ rồi.

Nhìn qua kính phản chiếu vẻ bất lực của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục hai mắt lạnh băng, tăng tốc độ xe, bóng cô trên kính chiếu hậu cũng rất nhanh biến mất.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số gọi cho quản lí ở khách sạn.

"Tìm xe cho cô ấy, đưa về Hàn gia." Sau khi cúp máy, anh đi lòng vòng, đi đến nhà Tiêu Minh Lạc. Anh cũng không muốn cùng An Sơ Hạ cô đứng dưới một mái hiên.

Mưa vẫn không ngừng rơi, An Sơ Hạ ngửa đầu nhìn trời tối đen như mực, một chút cũng không thấy được. Xem chừng phải phiền Khương Viên Viên sai người tới đón cô a...

Vì cô căn bản là không thấy rõ đường, cũng không biết vị trí của Hàn gia. Trọng yếu hơn là, trên người cô không có lấy nửa xu, ngồi xe taxi cũng chẳng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro