Chương 55: Hàn Thất Lục thật khiến người khác đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Hàn Thất Lục thật khiến người khác đau lòng

Cùng Hàn Lục Hải nói chuyện bên trong, An Sơ Hạ biết được Hàn Thất Lục từ nhỏ đã không có khái niệm bằng hữu. Vì thuộc gia tộc địa vị lớn, cho nên những người tiếp cận anh đều vì tiền, vì lợi ích cá nhân.

Khi còn bé anh từng nghĩ muốn kết giao với nhiều người, nhưng cứ lần này đến lần khác xảy ra chuyện khiến anh vỡ mộng. Từ đó về sau, anh rất khó tin tưởng ai đó, tính cách cũng bắt đầu thay đổi. Anh có thể vừa mới một giây trước tươi cười, một giây sau đã hung hăng chọc ngoáy người khác.

Mãi cho đến khi anh học mẫu giáo, gặp được người cùng hoàn cảnh, mới kết giao bằng hữu được với Tiêu Minh Lạc, Lăng Hàn Vũ, còn có... Hướng Mạn Quỳ. Cũng từ đó, anh mới bắt đầu giống người bình thường. Tuy vậy anh vẫn là một kẻ độc đoán, nghi ngờ, không tin bất cứ kẻ nào, căm ghét tất cả những người xuất hiện bên cạnh mình.

Không biết tại sao, lúc Hàn Lục Hải nhắc đến Hướng Mạn Quỳ, sắc mặt cô có chút khác lạ. Nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục bình thương, cho nên ông không phát hiện ra.

Sau khi nghe Hàn Lục Hải kể hết, trong lòng An Sơ Hạ lại sinh ra cảm giác thương hại.

Cuộc sống trước kia của cô tuy nghèo, nhưng là không có thiếu bạn bè. Mỗi một người bạn đều thật tâm, mặc dù nhà họ cũng nghèo, nhưng từ nhỏ tới giờ họ vẫn chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

Bởi vì hoài nghi cô, bởi vì không tin tưởng, bởi vì từ nhỏ có suy nghĩ tiêu cực, cho nên Hàn Thất Lục mới ghét sự xuất hiện của cô?

Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy mình rất hiểu Hàn Thất Lục đi.

"Chú Hàn, cháu hiểu những gì chú muốn nói." Cô mỉm cười đầy thiện ý.

Hàn Lục Hải vui vẻ vỗ vai An Sơ Hạ: "Đứa bé ngoan,chú biết con là đứa bé ngoan mà. Có đôi lúc, thằng nhóc Thất Lục rất tùy hứng như đứa trẻ ba tuổi, mong con lúc đó có thể hiểu cho nó một chút."

An Sơ Hạ gật đầu: "Con hiểu, chú Hàn."

"Ôi chao!" Hàn Lục Hải khoát khoát tay nói: :Đừng gọi ta là chú Hàn, gọi bác trai đi.Gọi là chú Hàn nghe xa cách quá."

An Sơ Hạ cười giòn kêu một tiếng "Bác trai."

"Được rồi, sắp chín giờ rồi. Con đi nghỉ sớm một chút, ta cũng đi xem bác gái của con đây." Hàn Lục Hải dặn dò, sau đó xoay người đi lên lầu.

Lúc này, An Sơ Hạ thật hâm mộ Hàn Thất Lục. Tuy rằng thoạt nhìn thì rất nghiêm túc, nhưng cha anh lại rất thương yên anh. Mà cô... từ nhỏ đã không có cha, bị người ta coi là con hoang.

Đưa tay lau khô khóe mắt ẩm ướt, cô cũng theo lên lầu. Bài tập hôm nay còn chưa có làm xong!

Mà bên nhà Tiêu Minh Lạc lại không có hình ảnh hài hòa như thế...

"Không phải chứ? Cậu thật sự muốn ngủ ở nhà tôi?" Tiêu Minh Lạc một thân áo ngủ trắng, mở cửa phòng hỏi Hàn Thất Lục đang nằm trên giường,, hai mắt nhắm hờ.


Hàn Thất Lục từ trên giường ngồi bật dậy, sau đó lại nhảy xuống dưới: "Như thế nào? CẬu không muốn?"

"Cũng không phải không muốn." Tiêu Minh Lạc vội vàng tiếp tục nói: "Ngộ nhỡ mẹ cậu trách tội, tôi không phải trở thành người chịu tội thay sao? Bây giờ mới có chín giờ, mau về đi!"

Hàn Thất Lục nhanh chân đi tới ôm lấy cổ Tiêu Minh Lạc, mỉm cười nói: "Cậu thật sự nỡ để tôi quay về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro