Chương 62: Em muốn đứng nhất thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Em muốn đứng nhất thành phố

"Học bổng chỉ là vấn đề nhỏ, chủ yếu là, chủ nhiệm lớp A là thầy đây, luôn bị các thầy cô lớp khác xa lánh. Điều này chẳng khác gì khinh thường lớp ta a!" Nói xong, thầy chủ nhiệm gần năm mươi tuổi than thở khóc lóc.

"Thầy! Có Sơ Hạ ở đây, nhất định sẽ đạt nhất!" Không biết ai tự nhiên phát ngôn như vậy. Ngay sau đó gần như cả lớp đều nói: "Sơ Hạ! Cố lên! Sơ Hạ! Chiến thắng!"

Thấy tình hình như vậy, An Sơ Hạ có chút muốn khóc. Tham gia cũng không pải có một mình cô mà! Nếu chỉ có mình cô dự thi... cô nhất định sẽ nỗ lực để đạt nhất. Thế nhưng giải thưởng thủ khoa thành phố cần có điểm bình quân a! Chỉ cần xuất hiện ba bốn điểm lẻ, như vậy cô muốn đạt điểm tối đa cũng chẳng còn cơ hội.

"Mọi người yên lặng đi!" Cô cầm lấy quyển sách gõ nhẹ lên bàn. Cả lớp lập tức an tĩnh lại, chờ cô nói.

Nhìn quanh một vòng trong lớp, giọng cô có chút kích động: "Lần này đi thi cũng không chỉ có mỗi mình tôi, mọi người chưa hiểu sao? Là dựa vào điểm bình quân, điểm bình quân nha!"

Trong lớp vẫn duy trì trầm mặc.

"Thầy ơi, chúng ta vẫn chưa kết thúc bài học phải không?"

THầy chủ nhiệm còn đang đứng ngu ngơ trên bục giảng bị ánh nhìn của An Sơ Hạ làm cho giật mình, máy móc gật đầu: "Đúng, hiện tại là giai đoạn ôn tập."

"Vậy thưa thầy, còn lahi một tuần sau đó mong thầy cho em một cơ hội, cơ hội... chấn chỉnh lớp chúng ta." Nhìn An Sơ Hạ ánh mắt đầy kiên định, thầy chủ nhiệm không chút lưỡng lự gật đầu.

Dù sao hiện tại An Sơ Hạ là người có số điểm cao nhất thứ hai. Mà cái người đầu tiên được max điểm, nghe nói là... học sinh đã chuyển trường Hướng Mạn Quỳ. Có người nói đó chính là một nhân vật truyền kí, nhưng bây giờ đã biến thành cấm kị.

"Được, như vậy, thầy giáo, thầy cứ giao lại toàn bộ thời gian ôn tập cho em, để em giúp họ ôn."

Nghe xong, thầy chủ nhiệm sửng sốt, nhưng lại lỡ  đáp ứng cô rồi. Ông dứt khoát đi xuống, tới trước mặt An Sơ Hạ nói: "Bạn học Sơ hạ, nếu lần này em có thể khiến lóp thoát khỏi tình trạng thứ nhất đếm ngược từ dưới, lão già đây nguyện khom lưng làm trâu làm ngựa cho em."

An Sơ Hạ bĩu môi nói: "Em không chỉ muốn thứ tự thứ nhất lộn ngược này thay đổi, mà còn muốn đứng nhất toàn thành phố."

Cô bá đạo lại vô cùng uy nghiêm khiến nhiều người trong lớp chấn động. Mấy bạn học tay đang cầm máy bay giấy run nhè nhẹ.

"Thầy ơi, thầy có thể ngồi ở vị trí của em không? Em muốn bắt đầu ôn tập từ giờ!" Nhìn qua thấy thầy chủ nhiệm đã gật đầu đồng ý, An Sơ Hạ mới tràn đầy nhiệt huyết bước ra khỏi chỗ.

Sau đó cô cầm bật lửa đi đến bàn bày đủ loại bài pu-khơ, giơ tay châm lửa đốt sạch. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, An Sơ Hạ giống như một vị thần chậm rãi tiến lên bục giảng.

Lúc đó cô ném đi gương soi của một bạn nữ sinh.

"Từ hôm nay trở đi, tôi không hi vọng nhìn thấy những thứ đồ không liên quan tới học tập như vậy trong lớp! Nghe rõ chưa?!"

Phía dưới nhỏ giọng đáp lại: "Đã rõ..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro