Chương 63:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: 

Cô rất không hài lòng cau chặt vùng lông mày: "Tôi nghe không rõ, bữa trưa mọi người không ăn sao? Tôi hỏi lần nữa, đã nghe rõ chưa?!"

"Đã rõ!!!" Lần này cả lớp lấy hết dũng khí trả lời 

"Tốt." An Sơ Hạ mỉm cười: "Vậy trước tiên mở bài thi buổi sáng ra, chúng ta sẽ lần lượt giải từng bài một. Đương nhiên, nếu tôi nói một lần các cậu nghe vẫn còn thấy khó hiểu, có thể hỏi lại tôi. Nhưng nếu đến ngày mai vẫn không hiểu, vậy thì... phạt mội người chạy năm vòng quanh sân tập."

"Cái gì? Tai tôi không nghe nhầm đấy chứ?" Có người hoài nghi dùng bút ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Ô ô ô, tôi toàn bộ đều không hiểu thì phải làm sao giờ?" Có nữ sinh bắt đầu khó lên bất lực. Phòng học lại một phen rối loạn.

An Sơ Hạ khổ não bóp trán, bọn họ ngốc hết sao? Chỉ cần chung tay cùng làm là được rồi! Hơn n ữa đây đều là loại đề cơ bản, mặc dù trong đó có cả nâng cao, nhưng nhìn kĩ thì kỳ thật cũng không  gì khó lý giải.

"Này, An Sơ Hạ, tôi toàn bộ đều không hiểu, vậy có hay không bây giờ tôi phải chạy bộ?" Một nam sinh không phục đứng lên, vẻ mặt thoải mái hỏi cô. Xem ra hắn ta đối với giải thích của An Sơ Hạ cũng không chăm chú cho lắm a...

An Sơ Hạ ngồi ở vị trí chủ nhiệm bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Thầy chủ nhiệm cũng hiểu rất rõ lớp mình, mười đề giải được ba đã là thành tích chưa từng thấy rồi.

Lắc đầu, thầy đứng  dậy: "Bạn học Sơ Hạ, hay là thôi đi... Kỳ thực đứng cuối cũng chẳng có gì ghê gớm, dù sao sau này mọi người cũng vẫn có thể kế thừa gia nghiệp mà."

Trường học này dành cho kẻ có tiền, mặc kệ thành tích ra sao, tương lai phía trước cũng chẳng cần lo lắng. Bởi vì họ muốn kế thừa gia nghiệp của mình, chỉ cần đủ điểm thi đỗ cũng đủ cho họ ăn mấy đời.

"Em sẽ không từ bỏ, khi đã quyết định một việc, cho tới giờ em chưa từng bỏ cuộc dễ dàng." Cô kiên định trả lời: "Lẽ nào, em không từ bỏ, mọi người còn lỡ từ bỏ sao?"

Trong phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Họ không bao giờ muốn bỏ cuộc, nhưng tất cả những gì họ làm, tất cả đều rơi xuống sâu, không thể tiến lên phía trước.

Nam sinh vừa đứng lên vẫn duy trì tư thế đó, cuối cùng, hắn nghiêng đầu, vẫn có chút không phục.

"Bạn học An Sơ Hạ, xin cậu đừng nghĩ chúng ta ai cũng là kỳ nhân. Chúng ta ít người, đã định trước không được max điểm rồi, cậu hiểu chứ?"

Đã định trước? Nghe nam sinh đó nói xong, An Sơ Hạ cười lạnh nói: "Ai định trước được? Thượng đế? Không, thượng đế căn bản không tồn tại! Thứ tồn tại duy nhất chỉ có mỗi người chúng ta! Chúng ta rơi xuống dốc, cũng chính chúng ta... lại đứng lên. Cho nên mỗi người chúng ta đều rất kỳ diệu."

Cô chậm rãi đi tới trước mặt nam sinh kia, nhìn hắn không một dạng không phục, nói tiếp: "Ra đây, chúng ta đấu với nhau, thế nào? Nếu cậu thắng, OK, tất cả sẽ khôi phục nguyên trạng. Còn nếu tôi thắng..."

"không, cậu sẽ không thắng đâu!" Nam sinh chắc như đinh đóng cột cắt đứt lời An Sơ Hạ. Hắn không tin nữ sinh nhỏ bé này đánh bại được hắn.

"Không thể nói sớm như vậy được. Nếu tôi thắng, cả lớp phải nghe lời tôi vô điều kiện!" Cô ngẩng cao đầu, giống như một nữ vương tràn đầy tự tin.

"Được!" Lời vừa dứt, An Sơ Hạ đã một lực kéo lấy tay hắn, đồng thời nhẹ nhàng khẽ cong thắt lưng vật nam sinh kia ngã uỵch xuống đất.

Cái này... không có khả năng a? Những người có mặt tại hiện trường đều trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi đầy nghi vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro