Chương 68: Giác qian thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68: Giác quan thứ sáu

Hàn Thất Lục là không chú ý tới bóng hai người đang lén lút ở hành lang theo dõi anh.

Xoay người đi khỏi khúc ngoặt hành lang, Lăng Hàn Vũ và Tiêu Minh Lạc đều mang khuôn mặt chứa ý cười. Một người cười Hàn Thất Lục kia chính là cái đồ con vịt chết mạnh miệng, còn tưởng anh không quan tâm, kỳ thực lại không đúng. Còn một người cười là do thích cái cảm giác lén lén lút lút như vậy.

Dĩ nhiên, người thứ hai không ai ngoài Lăng Hàn Vũ.

"Minh Lạc, sao cậu biết Thất Lục sẽ vụng trộm đến xem An Sơ Hạ học?" Lăng Hàn Vũ có phần hiếu kì, đôi khi không thể không thừa nhận Tiêu Minh Lạc cũng có chút thông minh, anh về khả năng bàn bạc giao thiệp cũng là kẻ khiến người khác không thể xem thường.

Nhướn mày nhìn chằm chằm Lăng Hàn Vũ, hai tay anh đút túi quần vẻ nhàn nhã. Anh sẽ không tốn thời gian đi giải thích vấn đề khoa học uyên thâm như vậy làm gì. Đương nhiên, cũng không thể tính là vấn đề khoa học, bởi vì... theo truyền thuyết thì, cái này là... Giác quan thứ sáu.

Nhìn Tiêu Minh Lạc quyết định không trả lời câu hỏi của mình, Lăng Hàn Vũ không hỏi nữa, có gì mà làm vẻ đặc biệt chứ!

Chuông tan học đúng lúc vang lên, các tầng đều vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh đã có người từ trên cầu thang đi xuống, thấy hai người họ nhàn nhã đứng chơi chỗ này, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, hoang mang.

Cả hai đều có thể coi là những nam sinh ưu tú a...

Tầng trệt càng lúc càng nhiều người, hai người kia cũng rất ăn ý không hề chạy trốn, ung dung đi lên trên hành lang. Thân ảnh lúc nãy còn đứng trước cửa lớp A năm nhất  giờ đã biến mất.  Là Tiêu Minh Lạc tinh mắt thấy được Hàn Thất Lục đã chạy tới một góc khác trên hành lang. Anh không nhanh không chậm đi xuống cầu thang.

"A? Người đâu rồi?" Người nào đó  chậm chạp đương nhiên không thấy được  một màn kia.

"Quản cậu ta làm khỉ gió, chúng ta đi vào trog lớp An Sơ Hạ thôi." Lúc này tất cả bạn học và giáo viên đều đã ra ngoài, chỉ có lớp An Sơ Hạ vẫn ở nguyên học tập.

Bọn họ tới trước cửa phòng, cửa hiện tại đã được mở. Bên trong rất nhiều ánh mắt tò mò hướng ra ngoài. Hai vị thiếu gia này tới đây tìm ai?

"Đề này các cậu đã làm nhiều lần, chuẩn bị bài cho tốt, sẵn sàng cho bài thi lại ngày mai. Cố gắng đừng để qua một đêm mọi thứ trôi sạch. Cũng đừng quên... Nắm đấm của tôi!" Cô lạnh lùng quét mắt quanh phòng, cả lớp lập tức thu hồi ánh mắt đang tò mò nhìn ra ngoài lại..

"Tan học!" Nhận được lệnh, bạn học lớp A không hề vội vã chạy lao ra ngoài, ngược lại chậm rãi cầm  bài thi rồi mới bước ra. Ánh mắt dừng  lại ở hai vị thiếu gia vài giây, sau đó một đám kéo nhau rời đi.

Trong ánh mắt bọn họ chất chứa sự mệt mỏi cao độ. Có mấy nữ sinh thâm chí không nhìn Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ quá nửa khắc (1 khắc= 15' ), ngáp một cái liền rời đi.

"Bạn học Sơ Hạ, phương pháp dạy học của em thật đặc sắc! Em hoàn toàn có tư chất và thiên phú của một giáo sư a!" Thầy chủ nhiệm thoạt nhìn biểu tình rất kích động, cầm trong tay một cuốn ghi chép dày cộp.

An Sơ Hạ cười cười, trong mắt lại không có ý cười sâu đậm, ngược lại có vẻ nhàn nhạt thương xót.

"Không gạt thầy giáo, mẹ em chính là một giáo viên, đáng tiếc.... Đã qua đời không lâu."

"A, hóa ra là như vậy, thật sự xin lỗi em." Thầy chủ nhiệm xin lỗi cười cười: "Vậy thầy đi trước, chiều nay em đã vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng!" Cô mỉm cười nhìn thầy chủ nhiệm đi ra khỏi phòng, lúc này mới để ý tới Tiêu Minh Lạc và Lăng Hàn Vũ đang trợn to mắt nhìn mình, vẻ như... nhìn quái vật,  khiến cô thấy rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro