Chương 1: Hàn Thất Lục chết tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Sơ Hạ nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh ấm áp và hiền từ của mẹ mình.

Cô không thể tin được người mẹ ấm áp hiền từ như thế lại có thể rời bỏ cô mãi mãi.

"Này! Bây giờ cô đang rất đắc ý có phải không?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, hơi thở từ người đó làm người khác cảm thấy tê dại. Liền đó một bàn tay nặng nề đè lên vai cô.

An Sơ Hạ ở trong lòng thở dài, tên thiếu gia họ Hàn này, tính khí thật cũng quá trẻ con đi.

Tình cảnh của vài tiếng trước lại hiện lên trong đầu cô...

"Thất Lục, tiểu Sơ Hạ về sau chính là em gái của con, con phải chăm sóc cô ấy thật tốt nghe chưa." Mẹ của Hàn Thất Lục - Khương Viên Viên - một tay ôm An Sơ Hạ, tay kia kéo lại Hàn Thất Lục đang chuẩn bị đi về phòng.

Nghe xong mấy lời của mẹ, Hàn Thất Lục cứng người, chậm rãi quay lại đánh giá cái người "ân nhân cứu mạng" này. Cô gái này dáng dấp cũng đẹp, không tính là quá sắc sảo, nhưng khi nhìn vào lại làm người ta có cảm giác an tâm. Đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh đó, giống như một hồ nước sạch sẽ không chứa chút tạp chất.

Nhưng cậu chắc chắn sẽ không bị vẻ ngoài thuần khiết đó mê hoặc. Phải biết rằng, mẹ của cô ta cũng tốn biết bao công sức, hy sinh mạng của mình để cứu ba của cậu. Nghe nói bà ta bị ung thư giai đoạn cuối, cũng là người sắp chết đến nơi rồi, có lẽ là muốn tính kế để con gái của mình có thể bước vào cửa nhà họ Hàn.

Đúng là một người phụ nữ độc ác!

Mà cậu ghét nhất, chính là loại người có lòng dạ độc ác như vậy.

An Sơ Hạ cũng đồng thời đánh giá Hàn Thất Lục trước mặt, Vừa nhìn đã biết là một thiếu niên không tốt đẹp gì, một tay kiêu ngạo đút vào túi quần, tay kia thì cầm một cái áo khoác màu đen vắt qua vai. Đã sớm nghe danh thiếu gia nhà họ Hàn bình thường rất kiêu căng hống hách, thật đúng là vừa gặp đã khiến người ta thấy ghét.

Nhưng ngẫm lại, bây giờ cô đang sống ở Hàn gia, không thể nào đối địch với đứa con duy nhất của bọn họ, đành phải nở một nụ cười, thiện ý nói: "Xin chào, tôi tên là An Sơ Hạ, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn!".

"Buồn nôn!" Ai ngờ anh ta thế nhưng lại không nể mặt mà phun ra hai chữ này.

Không đợi An Sơ Hạ kịp phản ứng, Khương Viên Viên đã tức không ra hơi. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Hàn Thất Lục: "Có ai đối xử với em gái như con không? Mau xin lỗi cho mẹ!".

Lúc này, An Sơ Hạ có thể nói gì nữa...

Cô là định trực tiếp cho hắn một trận, nhưng dì đã nói thế rồi, nếu cô còn xuống tay thì quả là không đúng chút nào.

"Không sao đâu, dì. Chắc là hôm nay tâm tình của thiếu gia không được tốt." Cố nở một nụ cười gượng gạo, cô nhìn thấy ánh mắt của Hàn Thất Lục dành cho mình càng không thiện ý.

Nhưng mà mặc kệ, chả có vấn đề gì với cô cả.

"Thật xin lỗi con, tiểu Sơ Hạ. Nhưng con không cần gọi nó là thiếu gia đâu, cứ gọi nó là Thất Lục hoặc anh trai là được rồi." Khương Viên Viên cười hiền từ, rồi quay ngoắt lại Hàn Thất Lục với một bộ mặt nghiêm khắc: "Con lên phòng úp mặt vào tường tự kiểm điểm cho mẹ! Hôm nay cũng không cần phải ăn cơm nữa!".

Nhìn thấy Hàn Thất Lục đứng đó với ánh mắt phẫn hận, An Sơ Hạ có một loại dự cảm chẳng lành.

Nhưng là, cô thật sự không ngờ, 10 giờ đêm, tiểu tử này lại chạy tới phòng cô làm gì?

"Tên tôi không phải là này." Cô xoay người, trên người là một bộ váy ngủ màu trắng viền ren có điểm những bông hoa nhỏ càng làm cô giống một nàng công chúa thanh nhã.

"Nhìn xem, mẹ tôi không ở đây, cô liền đã trưng ra bộ dáng hung hăng kiêu ngạo như vậy? Hửm?" Hàn Thất Lục giữ chặt vai cô, ánh mắt chứa đầy lửa giận hét lên: "Nói! Cô đến nhà tôi rốt cuộc là có mục đích gì?"

Mục đích? An Sơ Hạ cười lạnh: "Mẹ tôi vì bố anh mà chết, mục đích của tôi chính là muốn tất cả người nhà của anh cảm kích tôi, báo ân với tôi. Hiểu chưa?".

Thực ra cô không hề nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro