Chương 2: Nụ hôn đầu bị cướp đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quả nhiên..." Hàn Thất Lục ánh mắt lạnh đi, bàn tay đang đặt trên vai cô chợt dùng thêm sức, làm cô nhíu mày: "Tiện nhân! Cô cút khỏi nhà của tôi ngay!"

Công tử nhà giàu nào cũng đều không lễ phép, vô giáo dục như anh ta sao?

An Sơ Hạ rốt cuộc nhịn không được, giơ tay tát Hàn Thất Lục một bạt tai. Cô như này xem như là vì dân trừ hại nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, đời này cô chưa tát qua ai bao giờ đâu.

"Hàn Thất Lục, tôi nể chú Hàn cùng dì Hàn nên mới nhịn anh hết lần này tới lần khác. Nhưng anh dựa vào đâu lại mắng tôi là tiện nhân? Anh cho rằng cả thế giới này chỉ có mình anh là hơn người à?"

An Sơ Hạ nói thế làm Hàn Thất Lục không biết trả lời thế nào. Ngược lại, bị cô dọa tới mức lùi xuống vài bước, tay cũng buông ra.

"Anh nghe cho kỹ đây." An Sơ Hạ tiếp tục nói: "Tài sản nhà họ Hàn hay gì gì đó, tôi đều không có hứng thú. Tôi chỉ muốn thi đậu vào một trường đại học, hoàn thành tâm nguyện của mẹ tôi. Cho nên anh không cần dùng ánh mắt đầy thành kiến đó để nhìn tôi."

"Ha..." Hàn Thất Lục rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, cười lạnh nói: "Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cô sao?"

An Sơ Hạ cũng cười lạnh: "Lời cần nói cũng đã nói cả rồi. Tin hay không thì tùy anh. Khuya rồi, không tiễn."

Nhìn thấy An Sơ Hạ hoàn toàn là khinh thường mình, trong lòng Hàn Thất Lục lại dấy lên một ngọn lửa, anh tiến lại gần giữ vai cô, hét lớn: "Cô không phải là muốn chúng tôi báo đáp ư? Vậy không bằng... tôi lấy thân báo đáp đi!"

Không đợi An Sơ Hạ kịp phản ứng, anh đã cúi người, mang theo chút ý định trả thù mà hôn cô.

Cô trợn mắt, hoàn toàn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Nụ hôn mà cô gìn giữ suốt 17 năm trời, nụ hôn đầu tiên của cô, cứ như vậy... mà dâng hiến cho một kẻ như anh ta?

Đến khi An Sơ Hạ phản ứng lại, Hàn Thất Lục đã hôn xuống cần cổ mịn màng của cô, lưu lại một dấu hôn nhàn nhạt. Anh lúc đầu là muốn trả thù cô, khiến cô phải trả giá vì dám khinh thường mình, nhưng cư nhiên lại không thể khống chế được bản thân, càng hôn càng cuồng nhiệt...

An Sơ Hạ dùng hết sực đẩy Hàn Thất Lục ra, nhìn anh lạnh lùng: "Hàn thiếu gia, xin anh hãy tự trọng!"

"Tự trọng?" Ánh mắt anh đầy trào phúng: "Bổn thiếu gia lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu đó nói tôi như vậy."

"Cho nên anh rất tự hào?" Ánh mắt cô sắc lại, dừng một chút, phun ra một chữ: "Cút!"

"Cút? Không phải cô muốn như thế này sao? Tiếp cận tôi, sau đó làm tôi yêu cô..." Anh từng bước từng bước tiến lại gần.

An Sơ Hạ không tự giác mà run rẩy khóe miệng. Anh ta... có phải là quá đề cao bản thân rồi không? Nghĩ rằng đề cao bản thân thì không vi phạm pháp luật nên cứ vô pháp vô thiên như vậy sao?

"Sao hả? Bị tôi nhìn thấu ý đồ rồi chứ gì?" Hàn Thất Lục vươn tay, muốn giữ vai An Sơ Hạ nhưng lần này cô nhanh hơn, lập tức kéo Hàn Thất Lục, dùng sức vật anh ta xuống sàn.

"Aaaaa..." Hàn Thất Lục nào đó nằm sóng xoài dưới đất với tư thế quái dị. "An Sơ Hạ! Cô chết chắc rồi!"

Cô không sợ, nhướn mày, bắt chước bộ dáng khí thế của Hàn Thất Lục khi nãy, lớn tiếng nói: "Bổn tiểu thư không sợ nhé! Cho nên là... Cút!"

Hàn Thất Lục dùng phương thức vừa bò vừa đi chạy ra khỏi phòng cô, vẫn không quên để lại một câu nói không thể tầm thường hơn: "Cô nhớ kỹ cho tôi!"

Vâng, An Sơ Hạ cô nhất định sẽ nhớ kỹ.

Bất đắc dĩ thở dài, cô đi tới khóa cửa lại. Những ngày về sau, sợ là sẽ không thể trôi qua một cách suôn sẻ rồi... Hơn nữa, lần sau phải nhớ kỹ, trước khi đi ngủ phải đem cửa khóa trái lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro