Chương 13: Là vừa gặp đã yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe Hàn Thất Lục nói vậy, mặt An Sơ Hạ càng đỏ dữ tợn hơn, trông thật giống một quả táo chín.

"Hàn Thất Lục!" Lần này, tay còn chưa giơ lên đã bị Hàn Thất Lục bắt được.

"Sao nào? Cô nghĩ cô có thể đánh tôi?" Môi mỏng mím chặt trợn mắt nhìn An Sơ Hạ. Hai giây sau... Mặt Hàn Thất Lục bỗng xanh mét. Hắn thả tay cô ra, đau đớn ngồi xổm xuống.

"Không đánh được vào mặt anh thì không lẽ tôi không thể đạp chân anh sao?" Cô dương dương tự đắc khoát tay.

"**!" Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, nghiến răng, hồi lâu sau mới khạc ra một câu: "Cô đừng có mà được voi đòi tiên..."

Được voi đòi tiên? Sao cô lại trở thành người được voi đòi tiên rồi? Đúng! Cô ở nhờ nhà hắn, không sai, nhưng mà cũng không có nghĩa là được quyền khi dễ cô nha!

"Hàn Thất Lục, chính miệng anh nói vào Tư Đế Lan học thì làm ra vẻ không quen biết anh. Nhưng là ai lại đột nhiên đem tôi kéo xuống xe, còn bảo tôi là nữ hầu của anh? Là ai trong lúc tôi đang chuẩn bị bài liền xông vào trong lớp ép tôi đi mua coca, còn hại tôi bị dội nước cả người? Anh nói đi, tất cả những chuyện kia là tôi được voi đòi tiên?"

An Sơ Hạ thở hổn hển, ngực phập phồng liên tục, sắc đỏ trên mặt đã dần mất đi, nhưng lỗ tai bây giờ lại không rõ nguyên nhân mà đỏ lên.

"Câm miệng! Cho tới bây giờ, chưa một ai dám nói chuyện kiểu đó với tôi!" Hàn Thất Lục đứng lên, lạnh lùng nói: "An Sơ Hạ, cô tốt nhất ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu không tôi sẽ có biện pháp khiến cho cô nghỉ học ở Tư Đế Lan!"

Đây là đang uy hiếp cô sao?

Rất tốt, từ nhỏ đến giờ cô cũng ghét nhất bị người khác uy hiếp!

"Anh không phải là hoàng đế, anh không có quyền quyết định cuộc sống của tôi ở Tư Đế Lan!" Cô trợn mắt nhìn Hàn Thất Lục, ánh mắt của hắn càng ngày càng làm người ta sợ, dường như chỉ muốn đem cô một phát bóp chết.

"Tôi nói---------" Một giọng nói vang lên khiến hai người đang định giằng co phải dừng lại mà quay ra nhìn.

An Sơ Hạ ngẩn ra, sao lại xuất hiện hai người ở đây? Rõ ràng lúc đi vào không thấy ai mà...

Nói cách khác, vừa nãy lúc Hàn Thất Lục cưỡng hôn cô, tất cả đều đã bị người khác nhìn thấy? Khỉ thật! Có định để cho cô tí mặt mũi nào mà sống không đây?

"Sao mấy người lại ở đây?" Hàn Thất Lục không ngạc nhiên lắm, ngược lại còn quay ra hỏi chuyện.

Hai người đó, một người An Sơ Hạ còn nhớ, chính là cái người trông rất đáng ghét, lại thích đối xử tốt với cô. Còn người kia... tóc cắt ngắn, quả là một thiếu niên đẹp trai. Chẳng qua là... Tại sao nam sinh đó trong mắt lại mang theo chút quyến rũ?

Anh ta chắc chắn là nam sinh... Nhỉ? Nhưng sao cô cứ có cảm giác kì kì?

"Bọn tôi ở đây không phải vấn đề chính. Vấn đề chính là... Hai người rốt cuộc đã có chuyện gì? Đã quen nhau từ trước?" Tiêu Minh Lạc mặt đầy tò mò.

"Chuyện gì xảy ra giữa hai người không quan trọng." Người đẹp thanh âm cũng đặc biệt...

Không sai, cô cảm thấy người đối diện có chút kỳ kỳ, hóa ra là anh ta.

"Quan trọng là... Đối với con gái phải ôn nhu một tí chứ? Thất Lục, cậu nhìn cậu đi, thế mà không biết đường dỗ dành cô ấy một chút, thật là... Xin chào, cô gái đã đánh bại mọi người đẹp của Thất Lục! Tôi tên Lăng Hàn Vũ."

"Xin chào..." Cô gái đã đánh bại mọi người đẹp của Thất Lục? Bảo An Sơ Hạ cô á?

"Lăng Hàn Vũ, cậu im miệng cho tôi!" Ánh mắt Hàn Thất Lục xẹt qua một tia ngượng ngùng.

"Ôi chao, Hàn đại thiếu gia đang xấu hổ đó ư?" Lăng Hàn Vũ đắc ý cười to.

Hàn Thất Lục nheo nheo mắt, lạnh lùng liếc Lăng Hàn Vũ, lúc này anh ta mới thức thời im lặng.

Đồ tham sống sợ chết này! Tiêu Minh Lạc thầm mắng Lăng Hàn Vũ một câu, rồi nghiêng đầu hỏi Hàn Thất Lục: "Thất Lục, cậu không phải là vừa gặp An Sơ Hạ đã yêu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro