Chương 12: Khốn kiếp, ai cho anh nhìn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu tử thúi này... Nói cái gì vớ vẩn vậy!

"Hàn Thất Lục, anh đừng có quá..." Cô trợn to hai mắt, Hàn Thất Lục đột nhiên lại hôn cô! Ở trước mặt nhiều người như vậy mà hôn cô!

An Sơ Hạ giãy giụa, muốn đẩy Hàn Thất Lục ra nhưng không thể, anh ta là quá khỏe đi.

Tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, Hàn Thất Lục mới hài lòng buông cô ra, An Sơ Hạ định động thủ, liền bị Hàn Thất Lục giữ chặt tay.

"Lần đầu tiên, vì sơ suất mà bị cô vật xuống đất, lần thứ hai lơ đãng bị cô cho một bạt tai, lần thứ ba... Cô cho là sẽ có lần thứ ba sao? An Sơ Hạ!" Hắn híp mắt nói, sau đó cúi người xuống đem An Sơ Hạ vác trên vai.

Trời đất bỗng nhiên đảo lộn, An Sơ Hạ bất an giùng giằng.

Cái con người này, cô sẽ bị lộ hàng mất thôi!

Điểm này Hàn Thất Lục cũng đã tính đến, hắn mặt lạnh túm lấy cái áo khoác của nam sinh đứng bên cạnh rồi trùm lên mông An Sơ Hạ. Nam sinh đó ngay cả kêu cũng không dám.

Thấy An Sơ Hạ vẫn còn giãy giụa một cách ngu ngốc, Hàn Thất Lục vô cùng mặt dày vỗ mông cô: "Này cô gái, nếu cô còn lộn xộn nữa, gia liền làm cho cô lộ hết!"

Lời uy hiếp này quả nhiên có tác dụng, An Sơ Hạ lập tức yên ổn nằm trên vai hắn, không dám lộn xộn.

Nhận thấy cô rốt cuộc cũng đã chịu an phận, Hàn Thất Lục không coi ai ra gì mỉm cười vác cô ra khỏi lớp, đi một mạch tới phòng học ở tầng lầu cao nhất - phòng âm nhạc.

Đây là phòng không có ai sử dụng, cho nên Hàn Thất Lục bọn họ đã biến nơi này thành trụ sở bí mật. Dĩ nhiên, chỗ này không hề bí mật chút nào, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là cấm địa, không được sự cho phép của Hàn Thất Lục thì tuyệt đối không được bước vào.

"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?!" Vừa bị Hàn Thất Lục thả xuống, An Sơ Hạ cũng rất tự giác lùi ra sau mấy bước, cách xa hắn.

Nghe An Sơ Hạ hỏi, Hàn Thất Lục lại mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng không giống như đang mỉm cười, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút rợn tóc gáy.

"Anh không nói thì tôi đi về!" Nói xong, cô xoay người muốn bỏ đi, nhưng lại bị hắn thô lỗ bắt được cánh tay thon dài, nhẹ nhàng dùng sức đem cô kéo ngược trở lại.

Vừa quay đầu, cô liền đối diện với cặp mắt đen nhánh. Đôi mắt sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể đoán được hắn đang toan tính chuyện gì.

"Hỏi tôi làm gì?" Hàn Thất Lục tà ác chớp mắt, áp sát An Sơ Hạ: "Mới vừa rồi ở trong lớp quá đông đúc, tôi hôn cô thật sự không thoải mái nha. Cho nên bây giờ, tôi dĩ nhiên là muốn..."

"Tên khốn kiếp!" Lời vừa thoát ra cô đã hối hận rồi. Trước kia tính tình của mình cũng đâu nóng nảy, cũng rất ít chửi mắng người khác, nhưng hiện tại là thế nào đây? Cảm giác như trời sinh ra cô đã là một nữ nhân thô lỗ vậy.

"Khốn kiếp sao?" Hàn Thất Lục càng tiến đến gần mặt cô, thấp giọng nói: "Như vậy tôi cũng không cần phải giả bộ làm chính nhân quân tử nữa rồi, vừa hay để cho cô biết khốn kiếp là gì..."

Vừa dứt lời, Hàn Thất Lục liền hôn cô.

Tiêu Minh Lạc và một nam sinh khác đứng ở góc phòng, ánh mắt bộc lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như họ không nhầm, lão đại vĩ đại của bọn họ - Thất Lục thiếu gia xưa giờ chưa từng chủ động hôn qua nữ sinh mà?

Nói cách khác... Thất Lục thiếu gia đã đem nụ hôn đầu dâng hiến cho nữ sinh mới chuyển tới An Sơ Hạ này!

Chậc chậc, cái này đúng là tin chấn động nha!

Rất lâu sau, Thất Lục thiếu gia rốt cuộc đã hôn thỏa mãn, liền buông An Sơ Hạ ra. Llúc này mặt cô đã đỏ bừng. Tên ngu ngốc này lại hôn liên tục mà không cần dừng lại để thở, thật lợi hại...

"Này, cô không biết hô hấp sao?" Hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Thế thì tôi phải dạy dỗ cô nhiều hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro