Chương 11: Cô ấy là người con gái của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt của tất cả mọi người di chuyển đến người anh hùng đột nhiên xuất hiện. Dĩ nhiên, anh hùng của chúng ta chính là... An Sơ Hạ.

Cô bước tới trước, hai tay dùng sức kéo Phi Lệ Á đang bị giữ bên cạnh Hoàn Tử và Mạc Hân Vi.

"Cho dù là xấu xí, cũng không tới phiên cô quơ chân múa tay lên mặt chê bai nhỉ?" Cô từ nhỏ đã chướng mắt với những người ỷ mạnh hiếp yếu, cũng bởi vì tính tình như vậy nên mẹ mới đồng ý cho cô đi học võ. Nếu không, mỗi lần cô rút đao tương trợ người khác, người bị thương lại không ai khác chính là cô mất.

"An Sơ Hạ?" Mạc Hân Vi nhếch mép, quan sát cô cẩn thận một lượt từ đầu đến chân.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy xinh đẹp chỗ nào nha!

"Tôi không biết tại sao cô biết tôi, cũng chẳng muốn biết tại sao cô biết tôi. Bây giờ, mời cô ra khỏi lớp, chỗ này không ai hoan nghênh cô đâu!"

Vừa dứt lời, cả lớp đều vỗ tay hưởng ứng.

Tiêu Minh Lạc đứng ở ngoài cửa càng lúc càng cảm thấy thích thú. Cô gái này so với tưởng tượng của hắn thì thú vị hơn nhiều.

"An Sơ Hạ, cô mở to con mắt chó của cô ra mà nhìn cho kĩ! Tiểu thư chính là Mạc Hân Vi..." Hoàn Tử cười lạnh: "Ai cũng biết, chọc tới tiểu thư chính là chọc tới Thất Lục thiếu gia!"

Lại là Hàn Thất Lục! Cô đời này không hề muốn nghe ba từ này nhất!

"Sao thế? Nghe thấy tên Thất Lục là sợ sao?" Mạc Hân Vi chậm rãi đi tới trước mặt An Sơ Hạ, dùng móng tay sơn đỏ chỉ vào cô, trầm giọng nói: "Cho dù cô dùng cách đó, cũng đừng hòng lấy lòng Thất Lục! Bởi vì... anh ấy là của tôi!"

Cô gái này, không phải là không hiểu tình hình đó chứ? Cái gì gọi là 'dùng cách đó'? Cái gì gọi là 'đừng hòng lấy lòng Thất Lục'? Cô không ham của lạ nha, nhìn một cái cũng chẳng thèm!

"Mạc Hân Vi tiểu thư, hình như có chút hiểu lầm ở đây." Cô cứng nhắc trả lời.

"Hiểu lầm?" Mạc Hân Vi cười lạnh: "Tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi là chính xác, đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì!"

"Cô thật..."

Bốp! Một bạt tai nặng nề rơi lên mặt An Sơ Hạ.

Mạc Hân Vi hếch mặt, đã đánh người còn ra vẻ chính nghĩa nói: "Cái tát này là tôi thay Thất Lục đòi lại!" Dứt lời, cô lại giơ tay lên, muốn tát một cái nữa, nhưng chuẩn bị hạ xuống liền có một lực đạo mạnh mẽ giữ lại.

"Mạc Hân Vi, cô chán sống rồi ư?" Giọng nói này, rõ ràng là của Hàn Thất Lục.

Hắn hung hăng hất tay Mạc Hân Vi ra, trực tiếp kéo An Sơ Hạ ra sau lưng mình.

Bên ngoài cửa lớp, Tiêu Minh Lạc tựa tiếu phi tiếu, xoay người rời đi.

Hắn chẳng qua là thấy vở kịch này nếu chỉ có như vậy thôi thì thật nhàm chán, cho nên liền móc điện thoại ra gọi cho Hàn Thất Lục, còn tùy tiện nói một câu: "Thất Lục à, đứa con gái tát cậu một bạt tai đó đang bị người phụ nữ của cậu trừng phạt kìa, sắp bị đánh chết tới nơi rồi, có tới xem kịch không?" Hắn không thể ngờ chưa đầy một phút sau Hàn Thất Lục đã vội vàng chạy tới.

Cuộc sống sau này sẽ bớt nhàm chán rồi đây...

Nghĩ tới đây khóe miệng Tiêu Minh Lạc không tự chủ mà nhếch một góc rộng hơn.

"Thất Lục, con ả này đã tát anh một cái mà! Em chỉ giúp anh đòi lại công bằng thôi." Mạc Hân Vi nhìn Hàn Thất Lục ủy khuất.

Hàn Thất Lục không nhịn được, trợn mắt nhìn Mạc Hân Vi một cái: "Không cần!"

An Sơ Hạ mơ mơ hồ hồ ở sau lưng Hàn Thất Lục, vẫn không hiểu hắn định làm gì.

"Tại sao..." Mạc Hân Vi hai mắt mở to, nước mắt chảy dọc theo gò má đẹp đẽ: "Em là quá tức giận..."

"Sau này chuyện của tôi, cô bớt xen vào đi!" Hắn lại kéo An Sơ Hạ lên trước, lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, An Sơ Hạ chính là người con gái của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro