Chương 10: Cô nàng xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy mãi, cuối cùng cô dừng lại ở một nơi tĩnh lặng. Bởi vì phải chạy quá nhiều mà chân cô đã có cảm giác ê ẩm.

Cô ngồi phịch xuống đất, vừa cởi giày vừa than thở: "Chết tiệt, cái trường này, xây lớn như vậy mà làm gì chứ? Đáng chết, toàn bộ nơi này đều đáng chết!"

"Toàn bộ nơi này là bao gồm cả anh sao?" Một giọng nói xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc từ sau lưng truyền đến. Cô suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là giọng nói của công tử đào hoa Tiêu Minh Lạc.

"Anh đi theo tôi làm gì?" Cô mang giày vào rồi đứng lên, trong mắt tràn đầy cảnh giác.

Tiêu Minh Lạc nhếch mép cười, đây là người con gái đầu tiên không bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê hoặc.

"Anh sợ em làm chuyện gì ngu ngốc nha." Hắn ngây thơ nháy mắt mấy cái, sau đó lục trong túi áo tìm kiếm cái gì đó. Hồi lâu sau mới lấy ra một cái khăn giấy, đưa cho An Sơ Hạ.

Cô do dự một lúc, nhưng sau đó vẫn nhận lấy tờ khăn giấy: "Cái này, Tiêu sư huynh à, anh đưa tôi khăn giấy là để tôi lau nước mũi sao? Tôi cũng đâu có bị cảm đâu."

Lau... Lau nước mũi... Câu trả lời đó dường như đã đạp đổ thế giới quan của hắn rồi. Hắn cứ nghĩ cô sẽ phải cảm động đến rơi nước mắt mà nói cảm ơn, hoặc là trực tiếp nhào vào lòng hắn kể khổ, chứ đâu phải là... lau nước mũi đâu!

Bình tĩnh một chút, Tiêu Minh Lạc hòa nhã nói: "Đưa em lau nước trên người đó. Cả người em ướt hết rồi."

Cô lập tức nhìn Tiêu Minh Lạc bằng ánh mắt của con người nhìn thấy quái vật.

Ây dà, thật là đáng tiếc nha... Còn trẻ nhưng đầu óc đã ngớ ngớ ngẩn ngẩn rồi. Rõ ràng nhìn thấy cả người cô ướt đẫm, nhưng lại chỉ đưa cho cô một tờ khăn giấy để cô lau khô.

"Sao thế?" Tiêu Minh Lạc bị ánh mắt kì quái của cô nhìn khiến cả người gượng gạo.

An Sơ Hạ vội lắc đầu, cười khan: "Không, không có gì! Cảm ơn anh, nắng như vậy rồi, người bình thường cũng nên đi về lớp thôi."

An Sơ Hạ à, không thể nói thẳng mặt rằng người ta bị thần kinh được, mày như vậy là thất lễ lắm nhé! Cô tự nhủ trong lòng.

Nếu Tiêu đại thiếu gia mà biết trong lòng cô đang nghĩ gì, hẳn là sẽ đi tìm cục gạch trực tiếp đập chết mình cho xong!

Sự thật đã chứng minh, trời vào mùa hè, nắng chói chang như thế này, nước bay hơi cũng nhanh phết. Cô đi về lớp học mất hai mươi mấy phút, quần áo và tóc tai cũng đều khô gần hết rồi. Chỉ trừ đuôi tóc còn có chút ẩm, còn lại nhìn qua sẽ không biết là cả người đã từng bị ướt.

Lớp A năm nhất.

"Đại tiểu thư hỏi cô cái người cùng bàn của cô đi đâu rồi, sao cô không trả lời? Cái con người xấu xí này..." Hoàn Tử hỏi Phi Lệ Á xem An Sơ Hạ đi đâu, kết quả nhận được cái nhìn ngơ ngác của Phi Lệ Á.

Căn bản là cô không biết An Sơ Hạ đi đâu nha. Cô ta lại còn cứ khăng khăng hỏi...

"Nha đầu chết tiệt này, sao không nói gì? Cô không coi tôi ra gì à?" Mạc Hân Vi nổi cáu, lấy một cuốn sách trên bàn Phi Lệ Á mà đập vào đầu cô.

Bạn học cùng lớp mặc dù nhìn không vừa mắt, nhưng cũng chẳng có ai dám lên tiếng. Dù gì Mạc Hân Vi cũng là người của Thất Lục thiếu gia, bọn họ không đắc tội nổi.

"Đừng đánh..." Phi Lệ Á vừa khóc vừa lấy tay ôm đầu. Nhưng cô vừa giơ tay lên thì bị Hoàn Tử giữ lại, dùng sức kéo về phía sau.

"Không nên đánh? Đã biết mở mồm ra nói chuyện rồi ư? Đồ xấu xí, cô nói gì hả?"

"Tất cả dừng tay cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro