Chương 9: Thật muốn xé xác cô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thất Lục, anh đừng như vậy mà..." Mạc Hân Vi không dám kéo tay Hàn Thất Lục nữa, chỉ có thể theo sát hắn nhỏ giọng nói chuyện.

Hàn Thất Lục nhắm mắt lại, cảm thấy toàn thân run rẩy.

"Là ai đem chậu rửa mặt đặt lên thành cửa?" Giọng của hắn lạnh lẽo tới cực điểm, làm cho mọi người nghe xong không nhịn được mà run rẩy: "Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai."

Mấy nam sinh liếc nhìn nhau, sau đó bước tới trước mặt Hàn Thất Lục nói: "Là chúng tôi làm."

"Tại sao làm vậy?" Đây hoàn toàn không phải là giọng điệu nghi vấn, mà là trần thuật thì đúng hơn. Bình thường hắn chính là dùng cái giọng điệu này dọa cho người khác hồn phi phách lạc.

"Ông giáo dạy lịch sử đã trễ 5, 6 phút rồi, chúng tôi định cho ông ta một bài học thì..." Một trong số các nam sinh càng nói giọng càng nhỏ.

Một nam sinh khác dứt khoát tiếp lời, nói: "Ai biết rằng lão già kia lại xin nghỉ, cả tiết đều không thèm tới!"

"Càng không ngờ rằng người bị nước đổ xuống lại là bạn của thiếu gia..." Bốn, năm người cùng nói.

"Ai là bạn của Thất Lục chứ! Con đàn bà kia còn tát Thất Lục một bạt tai, vậy mà mấy người còn ở đây nói nhăng nói cuội cái gì mà 'bạn của thiếu gia'... Mấy người có não không thế? Hay là não bị úng nước rồi?!" Mạc Hân Vi mặt đầy tức giận, cô không hy vọng càng không cho phép Thất Lục có người bạn nào là nữ giới ngoài cô ra!

"Đủ rồi! Im hết cho tôi!" Hàn Thất Lục vừa nghe đến từ 'bạt tai' đầu óc liền bốc hỏa, tiện tay túm một nam sinh gần đó ném đi: "Toàn bộ đều cút hết cho tôi! Cả Mạc Hân Vi nữa, cô cũng biến đi!"

Hắn cần bình tĩnh một chút. Đúng... Bình tĩnh một chút. Nếu không hắn nhất định sẽ không thể khống chế được bản thân mà đi tìm cô ta xé xác ra, sau đó vứt cho chó ăn!

Không, hắn không thể độc ác như vậy... Không được, nếu không độc ác với cô ta thì cô ta sẽ không thèm nể mặt mình nữa!

Hàn Thất Lục lùi xuống đặt mông lên ghế, ngẩng đầu lên thì thấy lớp học đã vắng tanh, duy chỉ có Mạc Hân Vi vẫn còn đứng đó, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Không phải tôi bảo cô cút đi sao?" Hắn nhíu mày, phụ nữ đúng là loại phiền toái nhất trên đời, đến cả khoa học cũng không thể giải thích được tại sao lại có một loại sinh vật phiền toái đến như vậy!

"Nhưng là..."

"Cút!" Hắn đập bàn. Mạc Hân Vi giật mình, hoảng hốt chạy ra khỏi lớp. Nhưng vừa đi được mấy bước, cô liền dừng lại.

Để cho Thất Lục tức giận đến như vậy, cô đúng là phải dạy dỗ lại con đàn bà kia một chút!

"Hoàn Tử!" Nàng vừa dứt lời, lập tức có một nữ sinh có mái tóc hình quả anh đào chạy đến.

"Ai da đại tiểu thư. Thất Lục thiếu gia đang tức giận, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi." Nói rồi cô kéo tay Mạc Hân Vi rời khỏi lớp A.

"Em đừng có khoa trương như vậy được không?" Mạc Hân Vi khinh thường liếc cô ta một cái: "Thất Lục sẽ không bao giờ nổi giận với chị đâu."

Hoàn Tử nhún nhún vai, nhỏ giọng nói: "Nhưng cũng không chắc chắn mà... Tiểu thư quên người ta gọi hắn là gì rồi sao? Là bạo quân! Bạo quân đó!"

"Bạo cái đầu em! Chị hỏi em, nữ sinh đã tát Thất Lục kia tên gì, học lớp nào?" Mạc Hân Vi khoanh tay trước ngực, ánh mắt cũng lạnh đi: "Chị muốn cho cô ả biết hậu quả nghiêm trọng thế nào khi chọc giân Thất Lục!"

"Theo cảm nhận của em, tiểu thư đừng nên xen vào chuyện này thì hơn." Vừa dứt lời, Hoàn Tử bị đánh một cái: "Được rồi, để em mang tiểu thư đi, như vậy đã được chưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro