Chương 8: Hàn thiếu bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Sơ Hạ, em dừng lại đã! Không được! Nơi đó em không thể vào đâu!!"

Phía sau truyền đến tiếng hét của Tiêu Minh Lạc. Nhưng cô căn bản không để ý, một cước đá văng cửa phòng học lớp A năm hai...

Bành!

Ba giây trôi qua, cô vẫn còn giữ vững tư thế đạp cửa, không biết ai lại để một chậu đầy nước ngay trên thành cửa. Cô đá một cái, chậu đổ, toàn bộ nước đều đổ hết lên người. Cả người ướt đẫm cũng không sao, quan trọng là... trên đầu cô còn có một cái chậu rửa mặt. Nhìn như vậy, tựa như một anh lính không mua nổi một cái mũ sắt, trông thật buồn cười.

"Hahahaha" Trong lớp xuất hiền một tràng cười không dứt cùng những tiếng đập bàn đập ghế.

"Anh đã nói là đừng có đi vào rồi mà..." Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Minh Lạc ở phía sau tiếc hận thở dài.

An Sơ Hạ cúi gằm mặt, cảm giác trên mặt có dòng nước ấm ấm. Cô khóc, nhưng không một ai chú ý tới.

"Cười cái mông ấy mà cười!" Hàn Thất Lục rống to, toàn bộ lớp học lập tức yên tĩnh lạ thường. Hắn trầm mặc một lúc rồi nói: "Bảo cô đi mua một chai nước thôi mà sao chậm chạp như rùa vậy? Không đúng, là chậm như sên mới đúng. Cho dù có chậm như rùa thì cũng đã phải đến đây từ lâu rồi!"

Hắn nói xong liền đứng lên đi tới trước mặt An Sơ Hạ.

Cô không nói lời nào, hai mắt trống rỗng nhìn anh ta. Là bởi vì cô sống nhờ ở nhà bọn họ sao? Cho nên anh ta mới kiếm chuyện để khi dễ cô như thế này?

"Tôi bảo cô đi mua một chai, sao cô lại vác về một thùng?" Đến lúc này Hàn Thất Lục mới nhận ra An Sơ Hạ đang ôm trong người một thùng nước lạnh. Vì khí lạnh tản ra mà hai tay của cô đã trở nên trắng bệch.

"Là anh bảo tôi mua một thùng mà!" An Sơ Hạ trả lời, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống.

Hàn Thất Lục giật mình, thanh âm cũng nhẹ hơn rất nhiều: "Thật à? Ừm... Vậy chắc là tôi dùng sai lượng từ rồi." Anh nói những lời này là sự thật, môn Ngữ văn của anh vốn không tốt mà.

Nhìn An Sơ Hạ ở trước mặt trưng ra vẻ mặt oán giận, Hàn Thất Lục bĩu môi: "Cô trừng tôi cái gì? Cô nghĩ mắt cô lớn lắm à? Tôi dùng sai từ thì cô cũng không thể dùng não mà xem lại sao? Có một mình tôi thì uống hết một thùng nước như thế nào được hả?"

"..." Cô vẫn im lặng.

Hàn Thất Lục lại khó chịu nói: "An Sơ Hạ, cô đừng có làm ra vẻ tôi thiếu nợ cô cái gì, rõ ràng là cô..."

Bốp!

An Sơ Hạ cư nhiên lại ăn phải gan hùm mật gấu, cho Hàn Thất Lục đại thiếu gia một bại tai.

Cả lớp học như hóa đá, ở phía sau An Sơ Hạ, Tiêu Minh Lạc nhìn đến ngây ngẩn cả người.

"Hàn Thất Lục, tên khốn này!" Cô bỏ lại một câu rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

"Này, An Sơ Hạ học muội..." Tiêu Minh Lạc nhìn thoáng qua Hàn Thất Lục rồi xoay người đuổi theo.

Hàn thiếu gia vẫn đứng như trời trồng ở đó, vẫn chưa thể tin được rằng mình vừa bị tát.

Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, anh vẫn còn đứng đó, đầu óc trống rỗng vẫn chưa thể nhận ra đã có chuyện gì xảy ra.

Ở học viện này, những chuyện bát quái được truyền miệng nhanh đến nỗi ngay cả tốc độ ánh sáng cũng không bằng. Bạn gái tự xưng của Hàn Thất Lục kiêm hoa khôi của học viện Tư Đế Lan Mạc Hân Vi vừa nghe chuyện đã chạy như bay tới lớp A, vội vàng đến nỗi còn không kịp trang điểm lại.

"Thất Lục, anh làm sao thế? Đừng làm em sợ..." Cô đến xem Hàn Thất Lục đang đứng ngây ngốc ở đó, biểu tình cơ hồ như muốn khóc tới nơi.

Bị Mạc Hân Vi réo một hồi, hắn cuối cùng cũng quay về được với thực tại.

"Thất Lục... Anh nói gì đi!"

Mạc Hân Vi lôi kéo cánh tay của Hàn Thất Lục mãi không buông, Hàn Thất Lục chau mày, hất tay Mạc Hân Vi ra.

"Cút cho tôi! Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro