Chương 7: Cô là khủng long?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tay vò nát tờ giấy, nội tâm vô cùng phẫn hận.

Tên tiểu tử này, lại muốn bày trò gì đây?!

"Thất Lục thiếu gia, anh là đang gọi em sao?" Một nữ sinh kích động trợn tròn mắt.

"Gọi cái đầu cô! Người ta là đang tìm An Sơ Hạ." Một người bác bỏ lời nói của cô nữ sinh kia.

Thả tờ giấy xuống, cô vẫn là không kiên nhẫn mà tiến lên phía trước. Vì ngồi ở bàn đầu nên khoảng cách giữa cô và Hàn Thất Lục chỉ tầm một thước. Cô có thể nhận thấy rõ ràng ánh mắt của Hàn Thất Lục kia... chính là mang theo trêu đùa.

"Có chuyện gì không?" Cô cố gắng làm cho bản thân trông ôn hòa một chút, dù sao thì đối với vị thiếu gia này, nếu có phát sinh hành động gì quá khích, hắn tuyệt đối có thể đem cô chém thành trăm mảnh.

Hàn Thiếu Lục hếch mặt kiêu ngạo nói: "Bổn thiếu gia tôi tìm cô cũng cần phải có lý do à?"

Nhìn xem nhìn xem, lời này đem nói ra, nếu hắn chỉ là dân thường, không phải con nhà giàu gì gì đó, thì đã sớm bị người ta đánh đến mức cha mẹ không nhận được mặt con luôn rồi!

Hít một hơi, trước con mắt chăm chú của hàng chục người, cô bước đến chỗ Hàn Thất Lục: "Thất Lục thiếu gia, anh có gì cần tôi giúp sao?"

Hàn Thất Lục có vẻ rất hưởng thụ việc được cô gọi là thiếu gia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, xoay người đi ra ngoài: "Tôi muốn uống nước lạnh, hãy mua một thùng mang đến lớp A năm hai cho tôi. Nhớ kỹ, phải nhanh chân lên!"

"Này... Này!" Cô cơ hồ muốn phát điên, vội vàng đuổi theo ra tận cửa lớp. Bóng dáng của Hàn Thất Lục dần biến mất sau dãy hành lang đằng xa.

"Này... An Sơ Hạ. Cô và thiếu gia rốt cuộc là có quan hệ gì mà anh ấy lại có thể tới tìm cô?" Một giọng nói sặc mùi ghen tị vang lên.

An Sơ Hạ mỉm cười đáp: "Tôi chính là người hầu của thiếu gia. Vừa rồi thiếu gia không phải tới hỏi thăm tôi, mà là bắt tôi đi mua nước lạnh."

"Thì ra là như vậy! Sơ Hạ, về sau có chuyện gì cứ việc tìm tôi, chúng tôi đều sẽ giúp đỡ cô!" Trong nháy mắt nữ sinh này lại biến thành một bộ dạng thân thiện dễ gần.

"Hiện tại còn có chút vấn đề..." Cô xấu hổ cười cười: "Ai có thể chỉ cho tôi chỗ nào bán nước lạnh được không? Còn nữa... lớp A năm hai nằm ở chỗ nào vậy?"

Hơn 10 phút sau, An Sơ Hạ ôm một thùng nước lạnh xuất hiện ở cầu thang tầng 3.

Hàn Thất Lục... Anh cứ đợi đấy! Cô hít một hơi, bước trên hành lang lại vô tình va vào một người. Nếu không phải do đối phương phản ứng mau lẹ đỡ được thùng nước thì có lẽ giờ này thùng nước đã hy sinh rồi.

"Thật xin lỗi!" Cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp phải một đôi mắt thật xinh đẹp. Nếu không nhờ kiểu tóc kia, cô đã nghĩ Tiêu Minh Lạc là con gái đấy.

Tên này lớn lên... thật sự rất đẹp nha! Trong khi Hàn Thất Lục lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, chàng trai này lại cho người ta cảm giác ấm áp.

"Là lỗi của tôi trước... Xin chào, tôi tên là Tiêu Minh Lạc."

Nếu anh ta đừng có nhìn chằm chằm vào mặt An Sơ Hạ như vậy, có lẽ cô đối với Tiêu Minh Lạc còn có chút hảo cảm.

"Xin chào, tôi tên là..." Anh ta cư nhiên lại biết tên của cô: "An Sơ Hạ phải không? Tên thật là dễ nghe!"

Cô từ nhỏ đã không thích được khen ngợi, cảm thấy chúng rất giả tạo. Hơn nữa tuy rằng chàng trai này có ngoại hình rất bắt mắt, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể thấy được anh ta chính là một công tử đào hoa.

"Sao anh biết tên tôi?" Cô kinh ngạc hỏi.

"À, Thất Lục bảo tôi ra đón cô..." Anh ta nháy mắt: "Không ngờ cô lại xinh đẹp như thế này nha. Thất Lục còn nói..."

"Còn nói cái gì?" Tiểu tử miệng thúi kia nhất định lại nói xấu cô!

"Nói cô là... khủng long..."

Vừa dứt lời, An Sơ Hạ liền đùng đùng nổi giận, đoạt lại thùng nước trong tay Tiêu Minh Lạc, hướng cửa lớp A năm hai đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro