Chương 56(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học thì học chứ vẫn phải ngoi lên mà edit truyện chứ không chịu được =,=


"Đồ lười, dậy đi! Đồ lười,dậy đi !" Trên mặt bàn đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, An Sơ Hạ mở to mắt phát hiện mình rõ ràng cả đêm đều ghé vào trên mặt bàn mà ngủ.

Nhớ lại một chút , cô hôm qua sau khi làm xong bài tập nhìn thời gian thấy còn sớm, xuống phòng bếp lấy li cà phê , chạy đến thư phòng tìmbản gốc Tiếng anh của "I have a dream" xem. Vì vậy khi thức dậy mới biết mình gục xuống bàn mà ngủ cả đêm

Vừa định đứng lên thì cô phát hiện... Cô bị sái cổ rồi!Cũng không đến nỗi là quá nghiêm trọng, đầu vẫn có thể đặt ngay ngắn được, nhưng lại không thể vặn vẹo. Bị sái cổ rồi mới biết đó là loại không có gì sánh kịp...Thật là khổ mà

Đánh răng rửa mặt rồi mặc đồng phục, cô chuẩn bị hết cả rồi mới chậm rãi đi xuống lầu .Chân đau của cô thì sau khi về nhà đã lấy thuócc đắp lên, cô cố hết sức không thể hiện là mình đang đau chân không thì Khương Viên Viên lại lo lắng

Cũng như bữa sáng ngày hôm qua, Hàn Lục Hải và Khương Viên Viên đã ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Nhìn hai người họ ngồi đó, bữa sáng vẫn như vậy nhưng hôm nay khác hôm qua ở chỗ là Hàn Thất Lục không có ở nhà.

"Buổi sáng tốt lành, bá phụ bá mẫu." Cô mỉm cười để cặp sách sang một bên và ngồi xuống bàn

Khương Viên Viên nhìnchằm chằm vào An Sơ Hạ nhìn vài giây, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Tiểu Sơ Hạ,có phải con bị sái cổ không?"

Bị nhìn thấy rồi... Cô đã cố ý để đầu cho ngay thẳng nhưng vẫn bị Khương Viên Viên phát hiện ra

"Vâng." Cô hơi gật đầu: "Nhưng cũng không có gì to tát lắm ạ."

"Con đấy!" Khương Viên Viên cau mày nhìn vào An Sơ Hạ: "Ta nghe người hầu nói, con tối hôm qua mười một giờ còn đi phòng bếp lấy cà phê. Ta biết rõ con học tập chăm chỉ nhưng học như thế thì không nên"

"Vâng, con đã biết." Cô trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mà Khương Viên Viên không có phát hiện chân của nàng cũng bị thương. Nếu không cô lại nghe mắng cả buổi

Vừa cầm lấy một mảnh sandwich chợt nghe tiếng người hầu: "Thiếu gia ngài trở lại rồi."

Cô ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa, Hàn Thất Lục vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua ,đi đến bàn ăn và nói : "Đêm qua con có việc gấp,con ngủ ở nhà của Tiêu Minh Lạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro