Chương 57 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngủ trưa mà lại ngoi lên tiếp tục edit truyện cho các bạn đây =.=

An Sơ Hạ mỉm cười gật đầu, cầm lấy cặp sách thì đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua cô đã được Hàn Lục Hải cho phép vào thư phòng lấy sách, cô mang sách quay trở lại bàn ăn..

"Bá phụ, đêm qua con cảm thấy không muốn ngủ, nên đã đi vào thư phòng lấy một bản Martin? Luther? và I Have a dream để xem, con muốn mang chúng đến trường học để xem, con có thể đưa đi không ạ?" Cô lấy ra một chồng sách '' I have a dream"

Vừa đúng lúc này Hàn Thất Lục cũng vừa thay xong đồng phục và chậm rãi đi từ trên lầu xuống

"Biết rất rõ ràng cha tôi nhất định sẽ cho cô mượn, còn làm bộ làm tịch hỏi lần nữa, An Sơ Hạ, cô đang ra vẻ đấy à?" Trong từng chữ cửa Hàn Thất Lục đều kèm theo ý châm chọc và tràn đầy mùi thuốc súng

Cô hơi cúi đầu xuống. Cô không cảm giác mình như vậy là rất làm ra vẻ, chỉ muốn nói với Hàn Lục Hải một câu cho lễ phép mà trong mắt của hắn đó lại trở thành ra vẻ.

"Con nói cái gì đó?"Hàn Lục Hải lớn giọng nói với Hàn Thất Lục, hắn im lặng không nói gì chỉ liếc nhìn An Sơ Hạ rồi đi ra đại sảnh

"Bá phụ đừng nóng giận, con không sao." Cô chỉ cười cười rồi chạy ra ngoài. Nếu như không chạy nhanh đi ra ngoài,không chừng Hàn Thất Lục sẽ nói với lái xe là không cần lo cho nàng , trực tiếp chở một mình hắn đi học.

Nhìn bóng lưng của An Sơ Hạ, sắc mặt của Khương Viên Viên có chút biến sắc. Quay đầu nói với Hàn Lục hải vẫn đang ăn điểm tâm : " Bộ dạng này của Thất Lục không bình thường tí nào, tôi cho rằng nó không đối xử với Sơ Hạ như vậy". Giọng trầm xuống lại làm cho Hàn Lục Hải đau lòng.

"Thế là tốt rồi đấy bà, chuyện của chúng chúng ta không nên biết quá nhiều. Có khi để bọn chúng như thế cũng tốt Không phải lúc trước Hướng Mạn Quỳ cũng phải mất rất lâu mới quen được Thất Lục sao?

Vốn là lời an ủi, nhưng từ ba chữ Hướng Mạn Quỳ về sau, không khí có chút thay đổi.

"Trước mặt tôi thì đừng nhắc đến tên của con tiện nhân kia! Nghe rõ buồn nôn!Rõ ràng vì tiền đồ của mình mà vứt bỏ Thất Lục ,làm cho tính cách của nó ngày càng quái gở, món nợ này vĩnh viễn tôi cũng không quên được !" Nói đến đây, Khương Viên Viên không nuốt trôi thứ gì được nữa, dứt khoát đứng người lên nói : "Tôi hôm nay tâm tình không tốt, ta muốn cho các độc giả thân quen tại QQ Group đều đi mắng cái con tiện nhân chết tiệt kia"

Nói là làm, Khương Viên Viên cuống cuồng chạy lên lầu để lại Hàn Lục Hải dở khóc dở cười

Mình đang dịch tiếp phần sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro