Chap 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Reng....Reng....Reng]
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức người con gái đang quận tròn trong chăn ngủ kia nhưng hình như cô vẫn không chịu dậy vẫn quận tròn trong cái chăn như 1 con mèo con đang cuộn tròn trong lòng mẹ cảm nhận hơi ấm.
[Reng....Reng....Reng]
Tiếng chuông báo thức lại vang lên lần nữa và lần này cô gái đó không thể chịu được nữa liền ngồi bật dậy nhìn đồng hồ rồi cô ta hét lên:
- OMG!!!5h45 rồi mà 6 giờ phải có mặt ở đó để nấu ăn cho cậu chủ chết tôi rồi ngày đầu đi làm mà đi trễ có khi bị đuổi mất
Nói rồi cô gái đó ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để vscn và cô gái đó không ai khác ngoài Saori. Saori sau khi chuẩn bị xong thì không thèm ăn sáng mà chạy vụt đi với tốc độ ánh sáng để đến được tòa nhà biệt thự kia trước 6 giờ
Khi đến nơi Saori thở hồng hộc nói
- Cuối....cùng...cũng tới nơi...may mà mới chỉ có 5h59 phút nếu không chắc mình bị sa thải mất
Sau khi nói xong Saori liền chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi bước ra bấm chiếc chuông huyền thoại quen thuộc kia
[King...Koong]
[King...Koong]
Từ trong nhà 1 cô hầu gái trẻ bước ra và mở cửa mời Saori vào. Vừa đi cô hầu gái vừa nói:
- Ông quản gia bảo tôi ra mở cửa rồi dẫn cô đến phòng của người làm để cô thay đồ rồi dẫn cô đi thăm căn biệt thự rồi dẫn cô đi đến phòng cậu chủ để cô làm quen với nếp sống sinh hoạt của cậu ấy
Saori gật gù nói:
- Vâng ạ, em cảm ơn chị đã chỉ dẫn cho em
- Không có gì đâu, chuyện nên làm mà- cô hầu gái kia từ tốn đáp
- Đến phòng dành cho người làm rồi em vào thay quần áo đi rồi ra đây chị dẫn đi làm quen công việc- cô hầu gái nói rồi chỉ ra chỗ dây phơi nơi bộ đồ hầu gái đang ngự trị để sưởi nắng và nói:
- Kia là đồ của em
Saori nhìn theo hướng tay cô hầu đó chỉ rồi từng bước từng bước tới chỗ dây phơi đó lấy bộ đồ rồi đi vào phòng thay
_5 phút sau_
Saori bước ra bận trên mình bộ đồ hầu gái màu hồng khiến cho cô hầu gái lúc nãy đơ ra vì nhìn Saori bây giờ rất dễ thương. Mắt mở to tròn, khuôn mặt thì bầu bĩnh đáng yêu, đôi môi hồng đang mấp máy như muốn nói điều gì đó khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng. Saori liền hắng giọng nói:
- Chị ơi em mặc có kì không chị
- Không đâu em nhìn em mặc rất đẹp nào giờ thì đi theo chị để chị giới thiệu sơ qua về mọi nơi trong căn nhà cho rồi chúng ta đi đến gặp cậu chủ- cô hầu gái lúc nãy giờ mới thoát ra khỏi suy nghĩ kia và trở về hiện thực và rồi cô hầu gái đó dẫn Saori đi thăm quan căn biệt thự
Khi thăm quan biệt thự xong cô hầu gái lúc nãy dẫn Saori vô nhà bếp đưa cho Saori 1 khay thức ăn và bảo:
- Em mang cái này lên cho cậu chủ. Phòng cậu chủ ở tầng 3 phòng đầu tiên đó
Saori cầm lấy khay thức ăn đáp
- Dạ vâng, em nhớ rồi
Saori quay người đi hướng thẳng đến tầng 3 nơi thiếu gia ác ma đang ngự trị ở đó
[Cốc...Cốc...Cốc]
Chả thấy ai ra mở cửa Saori liền gõ lần nữa
[Cốc...Cốc...Cốc]
- Cậu chủ ơi em mang đồ ăn lên cho cậu đây ạ- Saori nhẹ giọng nói
[Cạch]
Tiếng cửa mở và từ sau cánh cửa hiện ra 1 người con trai có khuôn mặt rất đẹp. Sống mũi cao, đôi mắt màu xám tro, đôi môi hơi hồng căng mọng nói chung là quá hoàn hảo, hoàn hảo tới nỗi không còn từ gì diễn tả. Từ con người này toát lên vẻ huyền bí, khó gần. Saori đơ 1 lúc cho đến khi cái giọng khàn khàn của người đó cất lên:
- Cút ngay đừng làm phiền tôi
Khi nghe thấy giọng nói đó Saori lập tức bừng tỉnh vội vàng nói:
- Cậu chủ cậu ăn sáng đã
-  Tôi không ăn cô có thể đem đi được rồi đó- thanh âm khàn khàn lúc nãy lại vang lêm 1 lần nữa
- Nhưng cậu à không ăn sáng sẽ có hại đó cậu- Saori lại tiếp tục nói và bỏ qua lời nói kia coi như không nghe thấy
[Choang...Rầm....Xoảng]
Hàng loạt thanh âm đổ vỡ vang lên không ngừng và những thanh âm đó do chính thiếu gia Kun nhà ta tạo nên. Kun đã hất đổ hết đống đồ ăn trên tay Saori xuống đất khiến cho cô nàng nhắm chặt mắt và lấy tay bịt tai lại để đỡ sợ
Khi cô không còn nghe thấy tiếng đổ vỡ nữa cô dần dần bỏ tay xuống khỏi tai mắt từ từ mở ra và đập vào mắt Saori là khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Kun. Saori lật đật nhặt từng mảnh sứ của bát vỡ lên mà không để ý trên khuôn mặt đẹp trai kia đang hé lên 1 nụ cười nửa miệng và dần dần đôi chân của người con trai đó từng bước từng bước tiến tới chỗ Saori mà cô không hề hay biết vẫn chú tâm nhặt mảnh sứ vỡ mà không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần và
[RẦM....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhhy2k4