Chap 3: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[RẦM...BỊCH]
Những âm thanh chói tai lần lượt vang lên và từ trên cầu thang có 1 bóng người lăn xuống với tốc độ rất nhanh và bóng người đó chính là Saori. Saori đã bị Kun đẩy xuống với 1 lực rất mạnh khiến cô ngã cầu thang rồi đập đầu vô 1 cái tủ gần đó khiến máu từ đầu của Saori chảy ra rất nhiều. Còn người vừa đẩy Saori ngã thì vẫn cứ nhởn nhơ, ung dung đi vào phòng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi nghe thấy âm thanh hỗn tạp đó những người hầu trong nhà lập tức chạy ra và họ hốt hoảng khi nhìn thấy Saori như vậy và khi họ ngước mặt nhìn lên cầu thang thì thấy người vừa làm chuyện đó đang đi vô phòng 1 cách rất thản nhiên không hề để ý tới Saori còn sống hay đã chết. 1 cô hầu gái lấy lại được ý thức liền gọi điện kêu xe cấp cứu, cô run run cầm điện thoại nói:
- Alo...Bệnh viện đó hả cho tôi 1 xe cấp cứu tới nhà X phố Y đường XZ ở đây đang có người bị thương nặng các anh đến nhanh nha
Nói xong cô hầu kêu mọi người đưa Saori ra ngoài vì xe cấp cứu sắp đến rồi nên không thể chậm trễ được
[ Ò e Ò e Ò e Ò e Ò e]
Mọi người nhanh chóng đưa Saori lên xe cấp cứu để đến bệnh viện nếu không nhanh thì Saori sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng mất
Ở trên tầng ba, có 1 bóng người đang lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Saori dần dần bị đưa vào trong xe và đi mất và người đó thầm nghĩ "chẳng lẽ mình đã làm sai rồi sao cô gái đó không hề có ác ý chỉ bảo mình ăn sáng tại sao chỉ vì 1 bữa sáng mà mình lại làm cô ấy ra nông nỗi như vậy". Vừa dứt suy nghĩ Kun liền chạy xuống gara lấy xe moto phóng đi đến bệnh viện và trên đường đi anh vừa cầu nguyện cho Saori bình an
---------15 phút sau---------
Saori đã được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất máu thậm tệ
[TING]
Đèn phòng cấp cứu bật sáng thì đúng lúc Kun vừa đến. Cậu liền hỏi cô hầu gái đi đến đây với Saori:
- Cô ta sao rồi
- Dạ thưa cậu Saori vừa mới vào phòng cấp cứu nên giờ tình hình của em ý ra sao em cũng không biết thưa cậu- cô hầu gái lúng túng nói trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng không ngớt
[Cạch]
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và 1 cô y tá gấp gáp chạy ra thì Kun và cô hầu gái đã nắm lấy tay cô y tá đó và nói
- Y tá cô gái trong đó sao rồi- cô hầu gái lo lắng hỏi
- Cô ấy hiện đang thiếu máu trầm trọng do cô ấy bị va đập mạnh vào 1 đồ vật cứng nào đó nên dẫn đến mất máu và máu cô gái đó thuộc loại hiếm mà giờ trong ngân hàng máu của chúng tôi không còn loại máu đó nên giờ tôi đang muốn đi liên hệ với bên bệnh viện huyết học trung ương xem có còn loại máu đó không- cô y tá gấp gáp nói bởi vì tính mạng cô gái trong kia đang gặp nguy hiểm nếu không mau truyền máu có thể cô ta sẽ chết
- Cô ấy nhóm máu gì vậy y tá- Kun nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
- Nhóm máu của cô ấy là AB trong 2 người ai cùng nhóm máu với cô ấy không- y tá nhanh nhẹn nói
- Tôi có cùng nhóm máu với cô ấy- Kun nhanh nhẹn trả lời vì anh sợ nếu chậm trễ thì Saori sẽ chết mất như vậy anh sẽ thấy ân hận lắm
- Vậy mời anh đi theo tôi chúng ta đi làm xét nghiệm rồi tiến hành truyền máu cho bệnh nhận- cô y tá nói xong liền quay gót đi và Kun cũng nhanh nhẹn đi theo cô y tá đó để làm xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe xem mình có thể truyền máu cho Saori hay không
1 lúc sau Kun quay lại trước cửa phòng cấp cứu trong trạng thái mặt mày xanh xao. Bởi vì cậu chưa từng hiếm máu cho ai nên giờ khi bị lấy đi 1 đống máu nhìn cậu phờ phạc đi hẳn nhưng cậu không quan tâm người cậu quan tâm bây giờ chính là Saori
_15 phút sau_
Có 1 cô y tá đi tới đưa cho cậu 1 chiếc điện thoại và cô y tá nói:
- Đây là điện thoại của cô gái trong phòng cấp cứu nên giờ tôi đưa lại cho anh
- Cảm ơn cô- Kun nói rồi đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay cô y tá
Khi cô y tá vừa đi khỏi thì....
[Dẫu có nắng hay mưa em vẫn không màng
Dẫu phía trước gian nan em vẫn ngập tràn
Yêu thương về anh vẫn đong đầy trái tim này
Em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh
Em sẽ mãi luôn bên anh cho đến khi     mà chú ốc sên đi hết 1 vòng trái đất. này nhé anh]
Chuông điện thoại của Saori vang lên làm Kun giật mình vội vàng nghe máy
- SAORIIIII,CẬU CHẾT ĐÂU VẬY HẢ SAO MÌNH GỌI TỪ NÃY CẬU KHÔNG BẮT MÁY- từ bên kia giọng nói thánh thót như chim họa mi của 1 người con gái vang lên làm cho Kun theo phản ứng để điện thoại ra xa tai nếu không cậu sẽ hỏng tai mất. Nhưng bất chợt Kun khựng lại 1 giây suy nghĩ " sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ hình như mình đã nghe giọng nói này rồi" nghĩ rồi Kun nhìn vào màn hình điện thoại và khi vừa nhìn vào cậu liền đứng bật dậy và nhìn lại vào màn hình mong sao mình nhìn nhầm nhưng dòng chữ [ Eira đáng yêu] trên điện thoại lại đập thẳng vào mắt cậu khiến cậu toát mồ hôi hột tay run run đưa máy lên tai và nói
- Eira à làm gì mà em hét ghê thế- Kun mặt mày trắng bệch nói
- Giọng ai nghe quen thế nhỉ....a là anh Kun...sao anh lại cầm máy của Saori- Eira giọng nhỏ nhẹ nói
- À Eira này Saori là gì với em vậy- Kun lo lắng hỏi
- Saori là bạn thân từ nhỏ của em, và tên nào làm Saori của em bị thương dù chỉ là nhỏ thôi em sẽ băm vằm tên đó ra- Eira vừa nói vừa nghiến răng ken két làm Kun đầu dây bên kia người mềm nhũn không có chút sức lực
- Eira này em bình tĩnh nghe anh nói nha. Saori giờ đang trong bệnh viện rồi vì ngã cầu thang và chính anh là người khiến Saori thành ra như vậy- Kun sợ hãi nói
- CÁIIII GÌ, ANH CỨ CHỜ ĐÓ EM SẼ TỚI NGAY ĐÂY VÀ ANH LÊN CẦU NGUYỆN CHO SAORI KHÔNG SAO ĐI NẾU KHÔNG EM GIẾTTTT ANHHHH NGHE RÕ CHƯAAAA- Eira gào lên trong điện thoại rồi lập tức dập máy rồi phóng như bay tới bệnh viện
_20 phút sau_
Eira đã đến và lao vào tóm cổ Kun lên và hỏi
- Tại sao anh làm bạn em ra nông nỗi như vậy HẢ
- Tại vì Saori mang đồ ăn lên cho anh và anh đã nói anh không muốn ăn rồi vậy mà cô ấy cứ bảo anh ăn nên anh giận quá lỡ đẩy Saori ngã cầu thang và vô tình đầu Saori bị đập vô cái tủ gần đó nên mất máu và giờ vẫn đang cấp cứu- Kun run cầm cập nói
- ANHHHHH......- Eira định giơ tay lên đánh Kun thì
[TINH]
Đèn phòng cấp cứu tắt, cửa phòng cấp cứu từ từ mở và vị bác sĩ bước ra nói:
- Ai là người nhà bệnh nhân
- Dạ là tôi, bác sĩ cho hỏi cô ấy sao rồi- Eira vội vàng chạy tới chỗ bác sĩ hỏi
- Cô ấy do bị va đập quá mạnh và mất quá nhiều máu nên giờ đang hôn mê sâu- bác sĩ nói
[Bịch]
Eira nghe xong liền ngồi bệt xuống, cô không tin lời bác sĩ vừa nói, cô liền ngước mặt lên nhìn vị bác sĩ và hỏi:
- Hôn mê sâu liệu cô ấy có tỉnh không bác sĩ
- Tùy ý chí bệnh nhân, có thể là 1 ngày,1 tuần,1 tháng,1 năm,10 năm hoặc có thể cả đời cô ý không tỉnh- Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên và nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhhy2k4