Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đau quá, cả người đều rất đau...cậu cố mở mắt ra nhìn chỉ thấy hắn hoảng loạn gọi tên cậu. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống..
Đừng khóc!
Không phải anh ghê tởm thứ tình cảm đồng tình luyến ái này à!
Anh không yêu em!
Tình yêu thật ngắn ngủi nhưng để quên nó thì lại quá lâu. Em yêu anh là thật nhưng anh lại phản bội em..em đau lắm rất rất đau.
Tất cả đều là dối trá chỉ có sự phản bội mới là sự thật. Thôi thì lợi dụng lúc này giải thoát cho em cũng chính tình yêu này, kết thúc đi thôi. Không oán hận không trách móc. Tình yêu vốn không nên ràng buộc về giới tính, yêu mà yêu không yêu là không yêu.
Chỉ trách em trao trái tim cho nhầm người.
Em đền mạng cho anh.
Năm xưa anh nợ em một ân huệ bây giờ em dùng chính mạng sống để đền mạng cho cha mẹ anh.
Giải thoát cho nhau đi!
Nếu có kiếp sau em Vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa.
Cậu đưa tay khẽ vuốt ve ngắm nhìn hắn lần cuối, hắn nắm lấy tay cậu ôm lấy chỉ xin cậu đừng chết đừng rời bỏ hắn. Nhưng cậu mệt rồi không còn trụ được nữa..
À..cậu vẫn chưa nói với hắn..
Cậu chỉ câm chứ không điếc..
Nhưng không kịp nữa rồi..
Hắn ngồi giữa đống máu ôm lấy thì thể cậu khóc nức nở. Hắn thấy có lỗi với cậu, đáng ra hắn phải giữ chặt lấy cậu đến cuối cùng.
Giữa gian nhà rộng lớn hắn ôm lấy cậu gào khóc thật to, khóc đến nỗi hộc máu.
Hắn không còn nghe thấy được gì nữa, cơn đau ân hận giày xéo tim gan...cậu không có điếc. Vậy là cậu nghe thấy hết lời hắn nói nhưng không một lời oán trách, lại cứu hắn một mạng đỡ đạn cho hắn. Tại sao chứ...ngốc thật  đấy...hắn có thể tránh được mà...
Hắn muốn nói hắn không hề ghê tởm tình đó, không hề ghê tởm cậu. Hắn mới chính là phế vật..
Hắn bây giờ chẳng còn gì cả, hắn đánh mất cậu rồi..nếu như hắn không làm vậy thì hai người kết cục sẽ khác không.
Hắn trả thù được rồi, hận thù bao năm qua hắn đã trả được...nhưng sao hắn lại đau đớn thế này..tiền tài danh vọng ư..hắn không cần nữa,hắn chỉ cần cậu thôi...đừng bỏ lại hắn một mình nữa...
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như...chỉ trách hắn ngu muội để hận thù che mờ mắt...có trách thì trách hắn đã lừa dối cậu. Hắn chính là một thằng khốn nạn, hắn không có tư cách nói yêu cậu...

Nước mắt hắn tuôn rơi...cả thân xác lẫn tinh thần đều dằn xé khôn nguôi. Hắn yêu cậu nhưng lại lợi dụng cậu lợi dụng tình yêu của cậu. Nếu như cuộc đời chỉ như lần đầu tiên gặp gỡ, hắn muốn nói cho cậu biết giữa dòng người xô bồ ánh mắt hắn đã va phải cậu. Nếu như được làm lại một lần nữa hắn vẫn sẽ lựa chọn tiếp cận cậu, chỉ là lần này hắn sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro