Tha thứ (Kết HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Hắn đứng ở bên ngoài như kẻ mất hồn, chuyện của gia đình cậu đang được cảnh sát tiến hành điều tra, giết người tham ô không thiếu gì chỉ chờ ngày hầu tòa . Đây chính là kết cục hắn muốn nhìn nhà cậu triệt để sụp đổ, nhưng còn cậu phải sống mãi bên cạnh hắn...
Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ, viên đạn chỉ cách cuống tim 3 mili nếu gần thêm chút nữa chắc chắn cậu sẽ mất mạng. Gánh nặng trong lòng hắn như được trút xuống một nửa , nhìn cậu hôn mê bất động, lòng hắn đau nhói ước mình có thể gánh thấy cậu.
Hắn ở lại bệnh viện ngày ngày chăm sóc cậu từng li từng tí , thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn cậu như vậy. Hắn nhìn cậu nhắm mắt ngủ say cầm lấy tay cậu ôm lấy mà khóc, bao lời tâm sự cứ vậy trút hết ra..
"Chắc em hận anh lắm nhỉ,hận vì anh đã nói dối em.."
"..."
"Anh xin lỗi..anh thật đáng chết mà.."
"..."
"Đã có lúc anh muốn dừng lại,nhưng  mối thù đó là trách nhiệm cả đời của anh anh không thể buông bỏ được.."
"..."
"Anh mệt lắm nhóc con à, nếu lúc đó anh đem em giấu đi có phải sẽ tốt hơn không..."
".."
"Anh không muốn em chết, mất em anh sống không còn gì ý nghĩa nữa.."
"..."
"Cha mẹ bỏ anh mà đi anh phải chịu khổ biết nhường nào mới có thể leo lên vị trí của ngày hôm nay.."
"..."
"Anh chẳng có gì cả...chỉ có mình em thôi.."
".."
"Bảo bảo! Anh yêu em.."
Hắn không biết từng lời nói của hắn cậu đều nghe thấy, nước mắt ứa ra...đừng khóc, không phải lỗi của anh. Nhờ hắn cậu mới cảm nhận được thứ gọi là tình yêu cho cậu cảm nhận được sự quan tâm hạnh phúc.
Cậu đã tỉnh rồi nhưng không biết đối mặt với hắn như thế nào chỉ có thể giả vờ ngủ. Nghe hắn bộc bạch lòng cậu đau như dao cắt, hắn đã khổ quá rồi..cậu không trách hắn chỉ thấy thương hắn nhiều hơn.
Nhìn hắn tiều tụy đi cậu vô cùng đau xót, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn. Hắn thấy cậu có động tĩnh thì vô cùng ngỡ ngàng giọng trở nên run run gọi bác sĩ nhìn thấy cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao hắn vừa lo lắng vừa hạnh phúc khôn nguôi ôm lấy mặt cậu hôn khắp xuống...
" Bé ngoan, cuối cùng em cũng tỉnh,anh xin lỗi xin lỗi.."
Cậu mỉm cười nhìn hắn hoàn toàn không có ý trách móc, đáng ra cậu nên giận dỗi tránh mặt hắn nhưng nhìn hắn như vậy cậu có chút không nỡ. Thôi thì tha cho hắn vậy.
Mãi một tháng sau cậu mới được xuất hiện, hắn cứ như âm hồn bất tán kè kè bên người cậu. Hắn đưa cậu đến nhà của hắn, cậu khá ngỡ ngàng. Tuy không được to lớn như nhà cậu nhưng tổng quan lại khá đẹp đẽ bắt mắt. Hắn ôm lấy mặt cậu xoa xoa..
"Đợi anh giàu rồi anh sẽ xây nhà thật to cho em ở .."
Cậu phì cười, hắn bây giờ cũng không tính là nghèo..
Hắn thích nhất mỗi ngày đều quấn lấy cậu, mỗi đêm khi cậu ngủ, hắn sẽ ôm lấy cậu , hôn cậu không biết chán. Hôn từ má đến môi, từ môi xuống cổ, từ cổ xuống ngực từ ngực xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro