Chương 14: Choi Inna đại ngốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui trở lại rồi đây, nhớ mọi người quá đi thôiii

____

Ăn sáng xong cả ba lên xe đi sửa soạn cho buổi tiệc chiều hôm nay.

Bây giờ Jimin và Taehyung đã sửa soạn xong, trên người hai cậu khoát lên hai bộ vest đen sang trọng, cả hai đều toát ra cho mình sự thu hút và vẻ đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành như thế này, khiến nhiều người trong tiệm phải trầm trồ, họ thực sự quá đẹp.

Cô cũng đã trang điểm xong. Cô đứng dậy bước ra ngoài, hai người là Taehyung và Jimin cũng theo thế ngước đầu lên nhìn cô. Cả hai cũng bị vẻ đẹp của cô thu hút nhìn không rời mắt. Cô diện cho mình một cái váy trể vai màu trắng phủ dài gần đến mắt cá chân, chiếc váy này được người thiết kế thời trang đứng đầu thế giới thiết kế nó, quả là nó rất kì công từ đường chỉ cho đến những hạt cườm lấp lánh được đính trên váy, nó rất đẹp cô mặc nó còn đẹp gấp bội, thật quyến rũ và xinh đẹp.

Cô bị hai cậu nhìn đến đỏ mặt lên tiếng nói

Inna: Này sao hai người nhìn tôi ghê vậy? Chả nó không hợp với tôi sao?

Cô nhìn từ trên xuống chiếc váy xinh xẻo này, lúc đầu cô cứ tưởng nhân viên trong tiệm đưa nhầm, ai ngờ là phải, cô không nghĩ rằng trong đời mình có lần được mặt váy đẹp đến thế này.

Jimin: Không đâu, nó rất hợp với cô. Cô xinh lắm đó Inna.

Jimin gấp quyển tạp chí để qua một bên mà đứng dậy quan sát cô, mà vỗ tay khen ngợi

Inna: Nó hợp thật ư? Tôi thích quá.

Inna ra vẻ phấn khích

Taehyung: Được rồi lên xe nào, sắp đến giờ rồi.

Anh đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay đắt tiền nói xong rồi quay ra cửa mà đi ra khỏi tiệm.

Jimin: đi thôi nào Inna.

Inna: Vâng.

Cô hơi hụt hẫng vì chưa thấy Taehyung khen cô, cô là đang mong muốn điều đó nhất, cũng chẳng biết cảm giác đấy như thế nào nữa. Chưa gì anh đã bỏ đi một mạch rồi. Cái tên lạnh lùng này.

Đến nơi tổ chức tiệc--

Nơi đây là một tòa nhà lớn như một tòa lâu đài, kiến trúc nó cổ điển như nước Pháp. Lộng lẫy ánh đèn màu vàng sáng chói, nó là đang nổi bật nhất giữa trung tâm thành phố. Bên trong tòa nhà giờ đã đầy ấp người, toàn là giới thượng lưu, giàu có, và quyền lực đều được mời và có mặt tất cả tại đây.

Cả ba bây giờ đã dừng xe trước cổng, từ ngoài cổng đã có người nhận ra con người không kém quyền lực hơn ai đang xuất hiện trước mặt họ. Tất cả và có vài tiểu thư cũng đến niềm nở đi tới chào họ.

"Hân hạnh được gặp hai ngài thiếu gia Kim Taehyung, và thiếu gia Park Jimin đây, và cô tiểu thư xinh đẹp" một chàng trai với mái đầu màu hạt dẻ tỏa nắng vui mừng đi tới.

Jimin: Nếu tôi đoán không lầm đây có phải ngài Hoseok không?

Hoseok: cậu đoán chính xác, chỉ hơi thiếu là tên tôi đầy đủ là Jung Hoseok, có thể gọi là Hobi.

Lại nở cái nụ cười tỏa nắng đấy một lần nữa.

Jimin: À tôi xin lỗi anh. Mà tôi thấy tên Hobi dễ thương đấy, rất hợp với anh.

Taehyung: Đi thôi nào, chúng ta là đến trễ.

Mở giọng băng lãnh nói, rồi cầm tay Inna bước đi, vẫn không màn tới là có sự hiện diện của Hoseok.

Cô vẫn chưa hiểu gì bị Taehyung dẫn đi. Chợt nhìn lại phía dưới là Taehyung đang cầm tay cô, LÀ CẦM TAY ĐÓ. Cô vui trong lòng chỉ chợt nở nụ cười chưa đầy 2s đã trở về trạng thái ban đầu, cô chính là phải giữ liêm sỉ.

Hoseok thầm toát mồ hôi, quả thực mọi sự đồn đại về anh là không sai, bây giờ cậu mới cảm nhận được lạnh cả sống lưng, thật không dễ tiếp xúc.

Jimin: Xin lỗi anh, cậu ấy khó thân lắm. Tôi xin phép nhé.

Jimin cuối đầu chào anh rồi đi theo Taehyung và Inna.

Jimin: Cái tên này có người quý đến vậy mà lại cư xử như thế. Lạnh lùng vừa thôi.

Jimin giờ đã đi ngang hàng anh với cô cùng đi vào tòa nhà, vừa đi thầm mắng anh.

Taehyung: Cậu ta chẳng có gì đặt biệt để tao để ý.

Đút tay vào túi quần, bước chân vẫn sải bước đi.

Jimin: Đâu tao thấy Hobi ấy khá thú vị đây chứ?

Taehyung: Vậy thì đi với Hobi của mày đi.

Jimin: Nè! nói vậy là sao hả cái tên kia?

Cậu hơi giận dỗi, chỉ mím môi thầm chửi anh, vì nơi đây không thể quấy được.

Cả ba đã đến một cái bàn rượu, tự nhiên cầm lấy một ly. Chỉ có cô là vẫn đúng yên nảy giờ. Cô là không biết uống rượu vang.

Ở đây đông người khá khiến cô khó chịu, cô thích sự yên tĩnh và ít người.

Taehyung:  Cô sao vậy, không có gì thoải mái sao?

Nhìn sắc mặt cô bỗng xanh xao, anh lên tiếng hỏi hang.

Inna: ừm, tôi thấy khá ngột ngạt, tôi có thể ra ngoài đi dạo được không?

Taehyung: Phía sau là vườn, cô chỉ có thể đi ra đó, kẻo lạc, và nếu có chuyện gì cứ gọi tôi.

Inna: được rồi tôi đi đây.

Nói xong cô nhất bổng nhẹ váy lướt ngang qua anh đi ra sau vườn.

Bên ngoài trời vốn dĩ vẫn là thoải mái nhất. Thật trong lành dễ chịu. Đi tản bộ xung quanh vườn. Không có ai chỉ có mình cô ở đây, mọi người đang nhập tiệc hết rồi. Trong vườn chỉ đơn giản là có hai dãy hoa hồng kéo dài từ cổng vào. Và sau là bộ bàn ghế gỗ đẹp.

Cô ngồi xuống đấy ngồi ngắm sao. Trời hôm nay thật đẹp, thật ảo huyền. Một lúc sau có người đi tới ngồi xuống cạnh cô, cô hơi giật mình nhưng rồi trở lại dáng vẻ bình thường vì người đó là Taehyung.

Inna: Sao anh lại ra đây? Phải giờ là nhập tiệc chứ?

Nhìn gương mặt điển trai không góc chết đang ngước lên nhìn sao thế kia, tim cô bỗng đập nhanh vài phần, thật là vẻ đẹp gây mê mệt.

Taehyung: cũng giống cô thôi, không thích tiệc tùng.

Inna: à anh thật khó.

Inna: Taehyung, anh thấy tôi mặc cái váy này đẹp không?

Taehyung: cô mặc gì cũng đẹp hết.

Inna: thật sao?

Taehyung: ừm, nó như lời Jimin nói, rất hợp với cô.

Cô vui mừng vì đã nghe được lời khen của anh cho cô. Chính là cái cảm giác này, thật khó tả, nhưng nó rất kích thích cảm xúc.

Taehyung: mà chuyện tôi khó kia cũng chẳng phải là tất cả.

Inna: ý anh là sao?

Taehuung: không có gì. Một lúc nào đó tôi sẽ kể cho cô.

Taehyung: Mà cô vẫn nợ tôi một thứ.

Inna: Tôi đã trả nợ anh hết đâu, chính phải là rất nhiều nợ._Cô là đang nói một điều vừa hiển nhiên vừa chính xác.

Tiền nợ chất chồng thế bảo sao vẫn còn nợ cũng phải thôi.

Anh chỉ mỉm cười, không nói gì nhìn cô rồi cuối xuống hôn lên đôi môi mỏng của cô, chỉ là cái hôn nhẹ rồi liền rời xa nó. 

Cô hơi bất ngờ khi bị anh hôn đột ngột như vậy. Còn gặp khuôn mặt đẹp trai phóng đại trước mắt thế này cô nhanh chóng đỏ mặt.

Taehyung: cô là đang nợ tôi một hình phạt, và vừa nảy là hình phạt của nó.

Inna: hình phạt? Tôi nhớ đâu có chọc gì anh đâu?

Taehyung: cô sẽ hối hận khi biết lỗi hình phạt đó, có muốn nghe không?

Inna: đến mức hối hận luôn sao? được rồi tôi muốn nghe._Chuyện gì vậy chứ?

Lại một lần nữa là cô muốn nổ tung tai vì anh đang ghé vào tai cô với cự ly rất là gần, tim cô đập liên hồi.

Mở giọng khàn đặc nói nhỏ bên tai cô.

Taehyung: cô đã mắng tôi là " Kim Taehyung, đồ khó ưa" trong lúc say.

Sau đó dời người về sau nhìn gương mặt đang gần như tái xanh của cô, anh mím môi cô thật dễ dọa.

Inna: sao, sao cơ? Tôi có nói anh thế á?

Vẫn không tin được lời của Taehyung, cô là đang đùa với lửa đấy sao?

Taehyung: Inna cô biết gì không? Cô thật là ngốc nghếch._Anh mỉm cười thích thú, đứng dậy nhấc bước rời đi.

Ngốc nghếch, anh đang chê cô đấy sao? Thật là.

Inna: Này chờ tôi với, sao anh nói tôi ngốc nghếch cơ chứ? Dù gì tôi cũng học được 11 năm học rồi đấy. Thật không công bằng chút nào.

Đi theo sau anh mà tuông một tràn, anh dừng bước xoay mặt ngang hàng với cô, nói bật ra một câu khiến cô lại đỏ mặt.

Taehyung: Vậy cô hôn tôi đi? Sẽ công bằng lại thôi. Tôi sẽ coi nó là hình phạt của cô.

Anh nhướng nhẹ đôi lông mày kiếm, ra lời giải đáp.

Inna: Anh tưởng bở à? Tôi đây không thèm.

Dứt câu cô bĩu môi đi lên trước anh.

Taehyung: Đồ đáng yêu.

Inna: Anh nói gì vậy?

Thấy anh lầm bầm gì đấy nhưng không rõ chữ cho lắm cô xoay người lại hỏi.

Taehyung: Tôi nói cô thật là đại ngốc. Choi Inna đại ngốc!_ anh lè lưỡi trêu chọc.

Inna: Yahh, Kim Taehyung!.

---

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro