Chương 15: Phát hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mạng bị gì tui không viết truyện được cho mọi người hức, xin lỗi nhiều ạ =((
-----

Cô và anh sau khi từ bên ngoài ngồi hóng mát xong thì quay trở lại tòa nhà, ở bên trong giờ đã đông đúc người có quyền chức cấp cao khác nhau, giờ đã ổn định chỗ ngồi và bắt đầu vào tiệc. Cô và anh giờ cũng chuẩn bị vào bàn tiệc đã được sắp sếp trước, bàn tiệc của cô và anh ngồi cũng có Jimin và Seok Jin và NamJoon bên cạnh đó cũng có Hoseok người đã gặp gỡ lúc chiều.

Vừa lúc cô đi ngang qua thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa sau, bóng dáng người con trai này quen lắm, sao cô không nhớ ra nhỉ? Chốc sau cô định hình được chợt hốt hoảng.

Inna: Jeon JungKook, sao anh lại ở đây?

Quả thật là Jungkook đang đứng ở cửa sau, cậu ấy là đang nghe điện thoại.

Thoát ra vô vàn câu hỏi trong đầu cô, giờ cô đã không thấy cậu đứng ở cửa sau nữa, vội vàng đi đến phía cửa sau, bỗng Taehyung cầm tay cô lại.

Taehyung: Cô định đi đâu nữa vậy?

Inna: À tôi đi ra đây một chút, chốc nữa tôi sẽ quay lại ngay.

Sau khi thấy cái gật đầu từ Taehyung cô nhanh chóng đi về phía cửa sau tìm bóng dáng người con trai vừa nảy.

Sau khi cô đã đi ra cửa sau, phía sau này là một khu vườn nhỏ, khu vườn này chỉ đơn giản là trồng một loại hoa, là hoa hồng, tuy ban đêm nó không được đẹp như ban ngày, nhưng có bóng đèn vàng treo gần chúng, chiếu rọi xuống đủ để khiến nó thêm phần quyến rũ và ma mị.

Men theo hành lang nhỏ bỗng cô nghe tiếng người nói chuyện, cái giọng này, cái giọng điềm đạm này, đó chính là của Jungkook. Cô đi từ từ rồi nấp sau tấm rèm dài đủ để che hết người cô.

Bỗng sau đó cô lại nghe thêm một giọng nói nữa, là chất giọng thanh mãnh nhẹ nhàng này, nếu đoán không sai cô nghĩ đấy là giọng của Min Yoongi, có chết cô cũng không bảo cô đoán sai.

Hé tấm rèm ra một chút đủ để nhìn thì cô trợn mắt, quả thật cả hai người họ đều ở đây. Họ là đang đứng trước mặt cô.

Jungkook: Em không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây đó, dạo này anh sống khỏe không?

Đưa tay nâng ly rượu lên nhấp nháp một ngụm quay sang anh hỏi.

Yoongi: Anh khỏe, còn em tốt chứ?

Jungkook: Dạ tốt, em sắp đỗ đại học rồi.

Yoongi: Ừm cố gắng vượt qua kì thi lần này đấy nhớ chưa?

Jungkook: Vâng, à em có nghe tiệm bánh của anh vừa nhận một nhân viên mới đúng không?

Yoongi: Nhân viên mới sao? Ừm đúng vậy, anh vừa mới nhận một cô bé dễ thương vào làm, em ấy tên là T/b. Mà sao vậy?

Jungkook: à không có gì, chẳng qua là em với em ấy có quen biết nhau, em ấy bảo vừa tìm được công việc là một tiệm bánh gần trung tâm thành phố, thì em lại nghĩ đến tiệm bánh của anh, vì gần đấy chỉ có mỗi tiệm của anh làm bánh, em chỉ hỏi là muốn xác định thôi đấy mà.

Yoongi: Hai đứa là người yêu sao?

Cô đứng nghe lén nghe Yoongi hỏi Jungkook vậy vội đỏ mặt mà lắc đầu nhẹ. Chỉ muốn nói với Yoongi là không phải là người yêu đâu.

Jungkook: Không phải, chúng em chơi thân từ lúc em còn học cấp 2.

Yoongi: Em may mắn khi làm quen được với em ấy.

Yoongi: Mà công ty dạo này sao rồi? Vẫn phát triển tốt chứ?

Jungkook: Vẫn tốt ạ. Mà anh vẫn còn giữ ý định là sẽ đưa em lên vị trí chủ tịch của bố đấy sao?

Cậu phụng phịu hỏi.

Yoongi: Anh nói là anh sẽ làm, anh muốn làm những điều tốt nhất dành cho em.

Yoongi: Bố chúng ta tuổi đời cũng đã cao, anh đã đưa bố về Mỹ để sinh sống cùng mẹ, đến lúc họ cần được dưỡng tuổi già.

Jungkook: Nhưng còn anh thì sao?

Yoongi: Anh không có sao cả, anh biết là em lo lắng về cuộc sống của anh, nhưng anh muốn nó cứ như này mãi thôi.

Yoongi: Một cuộc sống không lo toang, chỉ đơn giản, và chỉ cần như hiện tại là được rồi.

Jungkook: Nhưng em cũng đâu thích sổ sách lắm đâu._Suốt ngày tính toán lo sổ sách tài liệu. Nghĩ đến thôi mà cực thế.

Yoongi: Phải cố gắng mới thành công được. Anh giao nó lại cho em là muốn em sống không vất vả, nếu khó khăn thì cứ gọi anh.

'bịch bịch'

Cô chợt nghe tiếng chân ai đang đi gần về phía cô, nhẹ nhàng núp sau tấm rèm.

'cốc cốc' Người đó gõ cửa.

Phía bên ngoài ở chỗ Jungkook và Yoongi đang đứng, thì nghe tiếng gõ cửa cậu đi đến mở cửa ra.

Trước mặt cậu xuất hiện một người con trai quen thuộc.

Jungkook: Vệ sĩ Chan? Có việc gì vậy?

Vệ sĩ Chan: Dạ thưa cậu, Ngài Alen cần gặp cậu.

Jungkook: Được rồi tôi sẽ đến ngay. Anh đi được rồi.

Dứt câu Chan liền cuối đầu chào cậu rồi rời đi.

Yoongi: Ngài cần gặp em à?

Jungkook: Vâng.

Yoongi: Thế thì em đi đi, kẻo để ngài đợi lâu.

Jungkook: Vâng thế em đi trước, về Hàn em sẽ ghé tiệm anh chơi.

Yoongi: Nhớ giữ lời đấy nhé.

Anh mỉm cười.

Xong cả hai rời đi. Đến khi cả hai đều đi khuất cô lúc này mới ló dạng ra khỏi tấm rèm. Cô bần thần..

Tại sao Min Yoongi và Jeon Jungkook lại có mặt ở đây?

Nếu Jungkook phát hiện ra cô nói dối đi cắm trại, nhưng thực chất là đi sang Pháp thì sẽ như nào nhỉ?

Cô quả thực không dám nghĩ đến điều này, cậu là cực kỳ ghét khi ai lừa dối cậu. Và còn Yoongi nữa. Thật không biết giải quyết như nào .

Quay lại bữa tiệc đã là 5 phút sau. Ngồi xuống cạnh Taehyung đang nói chuyện với Jimin.

Taehyung: Cô sao đi lâu vậy, có chuyện gì sao?

Anh nhìn cô lo lắng hỏi.

Inna: Taehyung à tôi cảm thấy hơi mệt tôi có thể về trước được không?

Taehyung: cô thấy mệt ở chỗ nào tôi liền đưa đi bệnh viện?

Inna: Không cần đi bệnh viện đâu, chỉ là thấy hơi đau đầu thôi.

Taehyung: Được rồi, tôi sẽ điện tài xế đưa cô về.

Anh cũng muốn đưa cô về cùng nhưng chút nữa có phần phát biểu quan trọng không thể vắng mặt được.

Taehyung: nhớ có chuyện gì thì điện tôi. Không được im lặng đâu đấy!

Inna: Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé.

Taehyung: Tài xế đợi ở ngoài cô ra đi. Nhớ lời tôi dặn đấy.

Inna: Ừm, tôi về trước nhé.

Sau đó cô nhanh chóng đi ra sảnh, và đi lên con xe màu đen được đứng đợi sẵn ở ngoài.

Phải về thôi nếu còn ở lại thêm chút nào nữa, chuyện nói dối sẽ bại lộ mất.

Phía trên cửa sổ tầng 3 của tòa nhà. Có người con trai đang nhâm nhi ly trà gừng nóng, Jungkook nhìn xuống phía dưới khung cảnh thành phố sáng đèn lấp lánh, mắt chợt nhìn theo bóng dáng của một cô gái mặc váy trắng, cô ấy có vẻ là đang hối hả, với bóng dáng này quen lắm, nhìn bóng dáng cô bước vào xe rồi rời đi.

Nhìn theo con xe màu đen rời đi mất hút.

Đưa điện thoại bấm vào cái tên được hiện trên màn hình. Đặt lên tai nghe hồi âm

"Tôi nghe thưa cậu chủ"

Jungkook: Cậu Chen, mau điều tra biển số xe là XXX. Tôi muốn ngay ngày mai có kết quả.

"vâng tôi biết rồi thưa cậu, tôi làm ngay"

*tút tút*

Jungkook: Anh mong đó không phải là em.

Đưa tay uống thêm một ngụm trà nóng vừa nhìn lơ đãng phía xa xa của thành phố khi đêm xuống.

----
120520_To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro