Chương 25: Quá khứ đáng sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và anh lên xe rời đi, cô lúc này mới lên tiếng hỏi những điều thắc mắc đến bây giờ.

Inna: Taehyung này, anh là người thành lập công ty này sao?_cô nhìn sang anh, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về đằng trước, gương mặt có không có góc chết này thật hoàn mỹ, khiến cô không ít hay nhiều lần thót tim.

Taehyung: Ừm tôi đã dựng lên nó khoảng 3 năm trước.

Inna: 3 năm trước? hmm Jimin là 20 tuổi, anh và anh ấy bằng tuổi nhau-- CÁI GÌ CƠ? Anh lập nên nó khi chỉ mới có 17 tuổi thôi sao? _cô há hốc mồm kinh ngạc

Taehyung: Có gì ngạc nhiên sao, chỉ tập trung vào 3 điều quan trọng.

Taehyung: Thứ nhất là tôi giỏi.

Taehyung: Thứ hai là tôi giàu.

Taehyung: Thứ ba là tôi đẹp trai.

Cô bĩu môi nhìn cái con người đang tự luyến kia. Nói nể cũng là thật, Taehyung chỉ mới 17 tuổi đã gầy dựng lên một con công ty lớn và có tiếng như thế, còn nhìn lại cô 17 tuổi, học không xong giờ lại đi làm giúp việc trả nợ, cuộc sống nhiều thứ thật bất công, bất công quáaa.

Inna: Nể anh thật đó, Taehyung này vậy ba mẹ anh đâu, sao tôi ở nhà anh không thấy họ vậy?

Nói đến đây tâm trạng anh bỗng trùng xuống nặng nề, đôi môi đang mỉm cười cũng đột ngột nghiến răng.

Taehyung: Tôi không thích họ._Âm thanh cũng bỗng khàn đặc.

Inna: Sao vậy, xảy ra chuyện gì hay sao.

Taehyung: Hình như cô vẫn chưa biết nhiều gì đến tôi nhỉ?_cô đáp lại bằng ánh mắt trông chờ anh sẽ kể gì về nó, thật là làm được 1 tháng ở đây rồi mà điều gì về anh cô vẫn chưa biết.

Taehyung: Khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi rất quý mến tôi vì tôi là con trai trưởng. Họ kì vọng tôi sẽ trở thành một người thành đạt và giỏi giang, từ ấy họ chăm chút tôi từng chút một từ bước những bước đi đầu đời từ những lúc ậm ự muốn nói lên vài tiếng, từ những cử chỉ hành động, tôi cứ nghĩ tôi rất là may mắn khi là con của họ, nhưng không lâu vài năm sau đó chỉ vì một chuyện ba tôi đi dao du với người đàn bà khác lại làm họ mang bầu mang một dòng máu của ông và dòng máu bẩn thỉu của họ do bà nghĩ đến, tin tức truyền đạt đến tai bà, lúc đấy bà ấy rất tức giận như muốn lật hết cơ gia thế này đập nát vậy. Sau đó bà không chịu được sự phản bội đến phát giận thế này bà rời đi, để lại tôi một mình, ông ta cũng không có một sự ăn năn còn dìu dắt người tình và mấy đứa con háu đói của bà ta về nhà, lúc đấy tôi chỉ mới có 10 tuổi, tôi cố lên tiếng phản bác bảo ông hãy đưa bà về nhưng ông không còn ôn nhu như trước nữa, ông hoàn toàn trở thành một người khác, độc ngôn và dữ dằn.

Không có để ý đến lời nói của tôi, nhưng những gì bà ta nói thì một lòng một dạ nghe theo, cuộc sống tôi bỗng chốc trở thành một đám hỗn loạn, rối tung lên, khi từ cha ruột cho đến bà mẹ kế và mấy đứa con của bà ta thường xuyên đánh đập và hành hạ tôi, cho đến khi tôi 14 tuổi tôi nghĩ lúc này tôi phải đứng lên và chống lại nó, rồi tôi không nói không rằng gì rời khỏi căn nhà mà lúc trước nó giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất nhưng giờ thì...không còn rồi.
_____

31/7/20. To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro