Chương 26: Quá khứ đáng sợ! [Tt] - Vùng nông thôn nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo....
____

Đến đây nước mắt anh và cô cũng rời từ lúc nào, cô cảm thông không thể tin được người đàn ông này lại đáng thương đến vậy, cô là thấy đau xót cho anh vừa mất người thân vừa bị người ta ruồng bỏ đánh đập, nghĩ đến lúc xưa bằng tuổi anh cô lại đang còn mãi mê chơi đùa với đám bạn trên trường.

Taehyung: Sao lại khóc chứ, nín đi cô khóc trông xấu lắm._anh xoay sang cô đưa một tay quệt dòng nước mắt cô đi.

Inna: anh cũng đang khóc đấy đồ thiếu gia điên._Cô mỉm cười cũng đưa tay quệt đi dòng nước mắt chua chát của anh.

Taehyung: Đồ ngốc._Anh cười lại với cô.

Inna: Và chuyện sau đó thế nào vậy?

Taehyung: Thì tôi rời đi, cầm theo tiền ống heo tôi tiết kiệm được qua mỗi dịp sinh nhật và buổi lễ, tôi chỉ đang cầm trong tay 500 triệu vì gia thế tôi giàu có, sau đó tôi thuê một căn hộ nhỏ và chú tâm vào việc học, và tôi gặp Jimin cậu ấy bảo tôi hãy học hoàn thành nốt và gầy dựng lên một công ty cho riêng mình. Tôi lúc ấy lại nghĩ trong tay không có gì buổi ăn hoàn chỉnh còn phải tiết kiệm mà nói gì để thành lập một công ty chứ? Nhưng không biết lúc đấy tôi may mắn hay là ông trời thương xót cho hoàn cảnh.

Đêm đó tôi đã có cứu được một bà trung niên, bà ấy do mải nghe điện thoại khi sang đường thì gặp tai nạn, đâm một cú trực diện khiến bà lăn xa nằm bất tỉnh trên đường, tên lái xe kia hoảng sợ cũng liền chạy trốn đi, lúc ấy không một ai chịu giúp bà ta thờ ơ và lạnh lùng lướt ngang, tôi tức giận cách họ cư xử với mạng người đang đứng trước cửa địa ngục như vậy, tôi lúc đấy nhanh chóng đưa bà vào bệnh viện. Bà đã qua cơn nguy kịch may là tôi đưa vào kịp không là bà sẽ không qua khỏi. Vì cú va chạm quá mạnh. Bà tỉnh dậy là chuyện của 2 tháng sau, bà ấy tôi nghĩ chắc không có người thân nên mỗi ngày tôi học xong là đến chăm sóc bà, đến khi bà tỉnh dậy bà mở lời cảm ơn tôi rất nhiều, thời gian chờ đợi bà hồi phục hoàn toàn tôi với bà đã trò chuyện rất nhiều chuyện và trong đó có cả chuyện về gia đình tôi. Bà mở lời nhận nuôi dưỡng tôi để đền đáp vì đã giúp bà. Tôi lại có thêm một bà mẹ. Không lâu vài năm sau đó bà già yếu và qua đời vì căn bệnh ác quái.

Lo hậu tán bà xong tôi lại nhận một tờ giấy từ luật sư, nội dung trong đó ghi tôi sẽ là người thừa hưởng tài sản của bà, lúc đấy tôi rất sốc tôi không nghĩ bà lại làm như thế, bà còn để lại bức thư tôi vẫn nhớ in nội dung từng chữ của bà để lại.

"Gửi Taehyung yêu dấu của ta, ta biết ta ra đi đột ngột, ta xin lỗi con rất nhiều vì đã giấu con về chuyện này vì không muốn con lo lắng, không muốn con lơ là sẽ ảnh hưởng về tương lai đang dang dở của con, xin lỗi con rất nhiều Taehyung à, lại để con một mình nữa rồi. Ta không còn gì để lo toang nữa, ta cảm ơn con suốt thời gian qua đã ở bên cạnh ta, không còn để ta cô đơn nữa, và hạnh phúc đi nhiều phần, giờ ta để lại một chút tiền gửi sag con, tiền này là ta tặng con, con hãy dùng nó cho những việc mà con cho là đúng và cố gắng thành đạt, ta biết con sẽ không làm ta thất vọng đâu nhỉ? Ta tin tưởng con tin vào năng lực của con. Hãy dùng nó làm nên một công ty và gầy dựng như con hằng mong ước nhé. Mẹ yêu con, Taehyungie."

Và tôi đã không làm thất vọng bà, thành quả sau mấy năm gầy dựng giờ tôi đã đạt được thứ tôi mong muốn.

Inna: Woaa bà ấy có vẻ là rất quý anh đó.

Taehyung: Đến giờ tôi cũng chẳng biết đền đáp lại gì cho bà xứng đáng nữa.

Inna: Không sao đâu, những gì anh có bây giờ đã là một món quà to lớn vô giá tặng cho bà rồi bà ấy chắc chắn đang rất tự hào về anh đó.

Taehyung: Vậy thật tốt, chúng ta đến nơi rồi.

Anh dừng xe lại bên đường, nơi này ở ngoại ô đi mất 1 tiếng giờ mới đến nơi.

Inna: woaa đẹp thật đó.

Cô tươi cười nhìn xung quanh nơi này giống như là một trang trại vậy, có cả một ngôi nhà gỗ nằm ở giữa. Hai bên là vườn hoa đầy đủ sắc màu, thật đẹp cô thích nơi này quá.

Taehyung: Thích không?

Inna: Thích, thích lắm._cô chạy nhảy xung quanh vui đùa như một đứa con nít.

Chốc sau đó cô và anh nghe tiếng trẻ con gọi lớn. Cô nhìn xa xa bãi cỏ xanh có vài chú nhóc hớn hở chạy đến chỗ anh với cô.

Chú Taehyungg

Chú Taehyung đến kìa

Chú Taehyung cháu nhớ chú lắm.

Anh cũng vui mừng chạy lại bên đám nhỏ, trong mắt cô bây giờ anh như là một con người bình thường không quyền quý không danh tiếng, như là một người thân của đám nhóc này. Vui đùa hồn nhiên.

Taehyung: Mấy đứa ở đây có quậy không đấy?_anh xoa đầu vài đứa nhóc mũm mĩm đang ôm ấp anh.

Bé Sin: Dạ không, tụi cháu nghe lời ông lắm đó, thấy cháu giỏi chưaaa._một cậu bé đầu nấm ngẩn lên ra lời.

Taehyung: Bé Sin giỏi quá, mấy đứa cũng giỏi nữa, chú có bánh kẹo cho mấy đứa đây._đưa một túi bánh kẹo lớn đưa ra cho tụi nhỏ, đám nhóc thấy bánh kẹp mắt sáng rực lên tiếng cảm ơn anh ríu rít.

Bé Cam: Chú Taehyung, cô xinh đẹp ấy là ai vậy ạ?_nhìn sang cô đang đứng nhìn.

Taehuung: Đây là cô Inna, bạn của chú.

Bé Sin: là bạn gái, chú thiếu chữ gái rồi kìa._cậu phản bác một câu ngây ngô. Cô nghe vậy thoáng chốc đỏ mặt. Xua tay với đám nhóc bảo không phải.

Taehyung: Cháu nói đúng, bạn gái chú._ghé sát tai nói nhỏ với bé Sin.

Bé Sin: Hí hí cháu biết mà, cô ấy đẹp vậy, không phải cũng uổng._cậu cười khúc khích nói nhỏ lại với Taehyung.

Cô lại nhìn hai chú cháu nói thầm này đấy còn cười khúc khích nữa. Dễ thương quá.

Nếu cô nghe được câu chuyện họ nói thì còn dễ thương nữa không nhỉ?
_______

31/7/20; To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro