Chương 27: Mưa đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mải mê chơi đùa với đám nhóc xong, thì từ đằng xa của ngôi nhà nhỏ xuất hiện dáng của một ông cụ đi đến.

Inna: Cháu chào ông!_thấy ông đi đến cô niềm nở cuối đầu chào.

"Chào cháu gái, cái thằng nhỏ này, dạo này công việc nhiều lắm sao mà chẳng thấy đến chơi, tưởng đâu quên ta rồi ấy chứ"_vừa cười chào Inna xong đổi sắc mặt quay sang đánh cái bộp lên bờ vai rộng của Taehyung mà tuông ra những lời mắng thương.

Taehyung: Ông Wrang à, cháu xin lỗi, dạo này công việc có nhiều thật, Tae Tae này nhớ ông lắm đó nhaa._anh nở nụ cười hình chữ nhật ngồi khụy 1 chân xuống cho đối mặt với ông. Đưa tay xoa hai bên má sần sùi của ông Wrang.

Ông Wrang: Thằng nhóc này còn biết nịch nọt đấy chứ, thôi chúng ta vào nhà nào, ta chuẩn bị cơm cho hai đứa._ông cầm ta hai người dìu dắt trên con đường dài hai bên trồng rất nhiều hoa.

Inna: Để cháu phụ ông nhé.

Ông Wrang: Được luôn haha.

Vào đến ngôi nhà gỗ, nhìn bên ngoài có vẻ khá cũ kĩ và nhỏ nhưng bên trong rất đẹp, rộng rãi và rất thơm mùi quế. Thật ấm cúng.

Ông và cô đi xuống bếp lấy vài nguyên liệu ra chuẩn bị nấu nướng. Bỗng ông nhìn đi nhìn lại thấy thiếu gì đó thì mới sựt nhớ ra.

Ông Wrang: Ôi cái đầu già này, lại quên hái rau rồi.

Cô nhìn ông tự mắng mình vì lỗi nhỏ mà cười thầm.

Inna: Để cháu đi hái cho ạ, ông cứ ở đây nhé.

Ông Wrang: Mà con mới đến đây lần đầu biết rau ở đâu mà hái, để ta làm choo.

Inna: dạ không sao, ông chỉ chỗ là cháu biết à.

Ông Wrang: Được không đó, hàng rau ở cách 4 căn nhà. Cháu đi đến đó sẽ thấy.

Inna: vâng cháu đi đây.

Nói xong cô đi ra ngoài mang giày vào để đi hái rau, anh thấy cô chuẩn bị đi đâu đó thì hỏi cô.

Taehyung: Cô đi đâu vậy?

Inna: Tôi đi hái rau cho ông._cô vừa nói vừa cột dây giày lại

Taehyung: Tôi đi cùng cô.

Inna: Bộ xa tôi một chút anh nhớ à?_cô trêu đùa nói với anh.

Taehyung: Làm-- làm gì có chứ, ở đấy có chó dữ tôi sợ nó cắn cô nên mới đi theo thôi._anh đỏ mặt vội lên tiếng gạt bỏ đi.

Inna: Chó dữ sao? thôi tôi không đi một mình đâu, anh bắt buộc phải đi cùng tôi đấy._cô lo sợ đứng dậy lỡ vấp phải nền gạch, cứ ngỡ cô sẽ tiếp đất một cách sấp mặt nhưng không cô lại ngã vào ngay trong lòng ngực vạm vỡ của Taehyung, ôi cái mùi hương nam tính này cô muốn ôm mãi thôi.

Taehyung: tôi không có dịch vụ ôm miễn phí._anh lên tiếng phá tan cái ôm trong mộng của mấy ùpa như trong phim mà cô đang nghĩ đến, cô bị anh đạp một cú đỏ mặt quay lại hiện tại vội vàng buông anh ra, lơ đãng nhìn xa xăm nói trống lảng.

Inna: Đi thôi, trời sắp tối rồi._cầm tay anh kéo đi theo.

Anh ở sau nhìn gương mặt đỏ ửng của cô mà cười thầm, anh nảy là vờ làm cô vấp thôi chứ cô có vấp phải bởi cái gì đâu, mưu ý cả.

Taehyung nói thầm: cái đồ đáng yêu.

Cô kéo anh đi đến hàng rau, rau ở đây nhìn tươi và xanh mướt, cô cuối xuống hái rau bỏ vào rổ.

Nhìn sang anh vẫn đang đút hai tay vào túi nhìn cô hái rau, gì mà thật thà quá vậy? cô lên tiếng.

Inna: Phụ tôi hái rau với nào.

Anh không nói gì ngồi khụy xuống bên cạnh, phụ cô hái rau. Bỗng anh nhìn lên trời đang sẫm màu, báo hiệu sắp có mưa.

Taehyung: Trời có vẻ sắp mưa rồi, chúng ta cần hái nhanh.

ti tích

ti tích ti tích

"rào rào"

Bỗng mưa lớn dần cô và anh chạy nhanh vào mái hiên của ngôi nhà gần đó để trú mưa. Mái hiên nhỏ nếu đứng một người là vừa đủ còn hai người thì nó khá chật chội, nhìn sang anh với mảng áo bên phải bị ướt sũng vì mưa rơi xuống, anh là đang đứng gần ra ngoài.

Inna: áo anh ướt hết rồi kìa, mau xích lại đây một chút._kéo nhẹ tay áo anh ý bảo nhích gần vào kẻo ướt.

Thấy anh xích sát lại gần cô mà vẫn không đỡ hơn là bao, mưa vẫn thấm dần vào áo.

Inna: Chỗ này chật chội quá. Ướt mèm hết mất._cô là đang quan tâm anh, nếu mưa trút hết vào thế này rất dễ bị cảm.

Anh không nói không rằng gì ôm chặt cô vào lòng ngực vạm vỡ ấy, cô sững người nằm trọn trong vòng tay anh.

Taehyung: nếu như này thì cả hai sẽ không ai bị ướt._đúng thật, hai người ôm vào nhau sẽ vừa đủ như một người trú mưa.

Nhìn trời mưa cứ mãi một to, không có dấu hiệu giảm bớt, cảm thấy trong vòng tay của anh hơi nặng, anh cuối nhẹ đầu xuống nhìn thì ra cô đã ngủ từ lúc nào rồi, mỉm cười chỉnh lại đầu cô để cho cô dễ chịu ôm cô vào trong chiếc áo vest anh ôm chặt rồi đợi mưa tạnh.

Sau cơn mưa tầm tả thì giờ đã tạnh, bầu trời trở về đêm thật đẹp, vài ngôi sao lấp lánh đã hiện dần dần ra tỏa sáng trên bầu trời.

Nhìn cô vẫn ngủ say trên người mình, anh nhẹ nhàng đổi hướng để cô nhẹ nhàng lên tấm lưng to lớn của anh, rồi cõng cô lên. Để cô ngủ trên lưng của mình. Sẵn đi ra lấy rổ rau rồi trên đường trở về nhà. Mấy nhà xung quanh đấy thấy một nam một nữ cõng nhau băng băng trên con đường ngập hoa lá, hình ảnh này thật dễ thương.

"tình yêu của lũ trẻ bây giờ thật sến sẩm bà nhỉ"_Một ông lão đang nhâm nhi chút trà nhìn ra cửa sổ mắt vẫn chăm chăm theo hình bóng của anh và cô.

"Tụi nhỏ dễ thương mà, với ông lúc trước cũng sến sẩm như thế thôi"_bên cạnh ông cũng có một bà lão nhìn thật phúc hậu, đôi mắt dịu dàng khác hẳn với ông nhìn theo anh và cô.

"Tôi đâu có sến sẩm đâu, mình nói gì vậy?"

"Ông nhớ không? Cái bức thư của ông gửi tôi năm cấp 3, lúc đấy ông viết vài câu tỏ tình đến rợn da gà và rất sến, tôi vẫn còn giữ nó này"

"Đấy không phải là sến, đấy là yêu"

"Ông chỉ được cái mồm dẻo"

"Dẻo thế này mà cũng có người mê đến tận tóc bạc thế này cơ à"

"Tôi chỉ yêu mỗi cái mồm dẻo chứ không yêu ông"_bà cười lớn trêu chọc.

"Cái gì cơ? Không yêu tôi cơ á, không được bà bắt buộc phải yêu"_ông cau mày phán.

"Haha bà già yêu ông già"_bà mỉm cười.

"Là ông già yêu bà già"_ông không phục nói ngược lại. Là ông yêu bà trước.

"Phải là bà già yêu ông già"_là bà yêu ông trước cơ mà.

"Thôi được rồi, là hai ta yêu nhau, hôm nay tôi nhường bà đấy nhé"_ông cười sờ nhẹ lên gò má của bà.

"hahaha tôi lại thắng rồi"

"Có lúc nào tôi để bà thua đâu chứ."_đúng là toàn ông chiều bà, không để bà phải buồn hay giận dù chỉ là một chuyện nhỏ như kiến.

Taehyung nở nụ cười cùng cô trở về, anh là nghe hết ông bà nói gì đấy nhé, hàng huyên vài câu chuyện cũ vài câu chuyện tình yêu của họ, đến thời khắc này trong hai ông bà vẫn còn một tình yêu mãnh liệt dành cho đối phương, còn cả sự nuông chiều và cả nét dịu dàng, thấu hiểu nhau, cùng nhau đi đến tuổi già bỏ cả thanh xuân một thời trước đây, một bước tình nguyện nắm tay cùng người đi, chỉ cần như vậy là quá đủ để cùng nhau hạnh phúc rồi. Trong đầu anh giờ có vô vàng câu hỏi, và câu hỏi anh để tâm nhất là.

Taehyung: Liệu em với tôi có được như họ không nhỉ?.

-----
4/8/20

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro