Chương 28: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đã là 7h tối, thấy bóng dáng anh trở về nhà trên lưng còn cõng theo cô, ông mỉm cười đứng dậy ra đến cửa.

Ông Wrang: Các cháu sao đi lâu vậy?_ông đi đến cầm phụ Taehyunh rổ rau.

Taehyung: Trời đột nhiên mưa nên cháu phải đứng trú một lúc._anh nhẹ nhàng tháo đôi giày, cuối người cầm lấy để lên kệ.

Ông Wrang: Con bé bị sao vậy con?_ông nhìn qua thấy Taehyung đang cõng cô, tưởng cô bị gì ông lên tiếng lo lắng hỏi.

Taehyung: Dạ cô ấy không bị sao hết ông, cô ấy đang ngủ.

Ông Wrang: Ngủ sao? haha cháu để con bé vào phòng mấy đứa nhỏ ngủ nhé.

Taehyung: Vâng.

Anh nhẹ nhàng để cô nằm trên giường, đắp mền lại cho cô nhìn gương mặt mũm mĩm hồng hồng không kiềm chế được cuối xuống hôn nhẹ lên bờ môi mọng của cô.

Taehyung: Hôn em thế này, phải chăng tôi đã phải lòng em rồi không?_ Ánh mắt yêu thương ngắm nhìn gương mặt cô một chút rồi đi ra ngoài.

Trong lúc anh vừa rời đi khỏi, cô bây giờ mới mở từ từ đôi mắt lên, tay vô thức đưa lên môi mình, vừa sờ vừa mỉm cười. Cả câu hỏi ôn nhu của anh vừa nảy nữa, khiến cô lại bỗng chốc đỏ mặt, ngại ngùng.

Inna: Thiếu gia điên, tôi cũng chăng đã phải lòng anh rồi.

-------
Nửa đêm cô mở mắt dậy đã là ở nơi khác, dụi dụi đôi mắt nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc này, đây là nhà Taehyung cơ mà. Trở về khi nào mà chẳng gọi cô dậy, rồi còn chưa chào ông đi nữa, còn bữa tối chưa phụ ông, thật đáng trách cô mà.

Inna: Đi chơi mà mày ngủ vậy có khác gì heo không hả Inna?

Thầm trách mắng mình xong, đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Inna: Đã 2h sáng rồi sao? Đói quá chừng._Cô xoa xoa cái bụng đang kêu cồn cào của mình, quyết định đi xuống bếp nấu ăn.

Bật ngọn điện lên tỏa sáng hết cả phòng bếp. Mở tủ lạnh có đầy đủ lương thực phân vân nấu gì đây nhỉ?

Sau một hồi suy ngẫm cô quyết định nấu một món đơn giản vừa ngon vừa ấm bụng, đó là cháo. Và cô sẽ ăn kèm với thịt bò xào hành.

Mải nấu nướng chẳng để ý đằng sau mình có một con người mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng của cô. Ngoài anh ra thì cò ai vào đây nữa. Anh nảy giờ ở trên phòng làm việc nên chưa có ngủ, thấy tiếng ồn phát ra ở dưới bếp đi xuống dưới xem thử thì thấy cô ở dưới này.

Inna: Mày nấu ngon thế này thì có nên đi thi nấu ăn không Inna._cho miếng thịt vào miệng nhai thầm nói ngưỡng mộ mình.

Taehyung: Tôi nghĩ là có!

Inna: Vậy sao? Thật tốt quá._cô vui mừng.

Mà khoang đã có gì nó sai sai ở đây, nảy ai vừa trả lời cô vậy. Ở dưới bếp chỉ coa một mình cô thôi mà, gì vậy chứ khuya rồi mà, cô là sợ ma lắm đó nha, run sợ xoay từ từ lại đằng sau, không thấy ai cả. Cô mới thở phào, xoay người lại thì thấy anh đứng chình ình đứng trước mặt, giật mình buông cả đôi đũa trên tay khiến nó không có lực rơi xuống đất.

Inna: Mẹ ơi maaa!!!!_cô nhắm mắt hét toáng.

Anh cười tiến đến ôm cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng cô trấn an. Anh là đang đi đến chỗ cô nên cô không biết, xoay sang thấy anh đứng cạnh giật mình cũng phải thôi.

Taehyung: Tôi ở đây!

Inna: Yahh anh dọa chết tôi đó, có ngày tôi đứng tim chết cho mà coi._đánh nhẹ lên vòm ngực của anh, thật là dọa chết người mà.

Taehyung: Suỵt, tôi sẽ thay thế tim tôi cho em._đưa ngón tay đặt lên môi cô, ôn nhu nói.

Inna: Tôi chẳng thèm._Cô nói đùa đấy.

Taehyung: Em đói bụng à?_anh ôm cô vẫn chưa có dấu hiệu buông.

Anh đột ngột đổi cách xưng hô khiến cô hơi bất ngờ và không quen cho lắm nhưng kiểu này nó khoái hơn. Trong vòm ngực anh cô nhẹ nhàng gật đầu như là câu trả lời, anh mỉm cười buông cô ra.

Taehyung: Nấu nhiều không, cho tôi một phần nữa.

Inna: Anh chưa ăn tối à?_thấy anh ăn cùng cứ nghĩ là anh chưa ăn.

Taehyung: Ừm, nảy công ty có việc đột ngột, nên phải trở về sớm._Thế là anh và cô vẫn chưa ăn đến bây giờ.

Inna: Anh thật thà quá đó, sao không gọi tôi dậy nấu cho. Tôi mà không dậy anh định bỏ bữa đến sáng à?_cái con người này đói cũng nói một tiếng, thật hết nói nổi.

Taehyung: Em là đang quan tâm tôi sao? vui à nha. Tôi biết em sẽ dậy vì đói bụng nên tôi không gọi.

Inna: Quan tâm cái gì chứ, ngốc thật._Cô vội phản bác.

Có lẽ cô là người đầu tiên dám mắng ngốc và điên đấy, nhưng anh chẳng sao cả, anh chỉ thích riêng cô mắng thế càng mắng càng thích. Rất xứng với biệt danh thiếu gia điên rồ của cô thường gọi, nhưng ai biết là thiếu gia điên rồ này đang yêu đâu cơ chứ? Điên theo nghĩa khác là điên yêu, điên quái đảng, điên dễ thương, anh là như vậy. Càng điên thì càng yêu.
______
4/8/20

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro