Chương 36: Đụng Mặt Và Lời Tỏ Tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngồi lại tiệm bánh một chút rồi rời đi, Taehyung thì về lại công ty lấy một chút tài liệu, còn Eun Cha muốn đi mua vài thứ nên ghé vào những cửa tiệm gần đó mua xong thì trở về nhà.

Trên đường đi cô vì mải coi đồ mình vừa mua nên chẳng để ý nên sơ ý va mạnh phải một cậu con trai cao lớn khiến cô bất ngờ lao đão ngã xuống đất, tay cô chống đỡ nên bị trầy xước một mảng đau rát.

Eun Cha: Uii yaaa đau thế, anh đi đứng mắt để trên mây à. Hay mắt anh nhìn đi đâu thế hả? _Chưa ngồi dậy cô đã chửi một tràn xối xả cho cái tên đụng mình kia, khó khăn thổi thổi chỗ trầy xước cho đỡ đau, ôi tay vàng ngọc của cô.

"Xin lỗi, cô là người đụng tôi trước"_ Cậu con trai kia không phục nói lại, rõ ràng cô đi cuối đầu xuống thế kia, đụng trúng chưa một lời xin lỗi đã nghe một tràn mắng mỏ rồi.

Eun Cha: Ha, anh buồn cười nhở? Anh nghĩ anh là ai mà bảo tôi đụng anh trước chứ?_Rõ ràng tên này muốn khiêu chiến với cô.

"Tôi là Jeon Jungkook!"

Jeon Jungkook...

Jungkook...

....

Lẽ nào...

Cô bất ngờ khi nghe đến cái tên cô dạo này yêu quý, vội vàng xoay mặt nhìn lên cậu con trai kia. Như là xác nhận sự thật.

Sốc!

Lơ đãng!

Xỉu! 3 giây!

1s

2s

3s

Tỉnh lại...

Quả thật là cậu Jungkook, cậu đang nhìn chằm chằm về cô, người mà cô thích từ cái nhìn đầu tiên, giờ lại va phải cô, ôi số cô thật may mắn khi ở gần cậu thế này. Vui mừng đứng lên nói.

Eun Cha: Jungkook oppa, anh có bị sao không vậy? Có trầy xước chỗ nào không? Em thật bất cẩn khi đụng phải anh, em xin lỗi hicc._Cô bất ngờ thay đổi tông giọng và vui mừng, còn cậu vẫn đứng im với đôi mày hơi nhíu lại nhìn cô đang như rắn uốn lượn xung quanh cậu.

Jungkook: Không, tôi không sao.

Eun Cha: Phù không sao là tốt rồi_Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá không bị gì nếu có chắc cô sót lắm. Sẽ bảo bản thân nhịn đói 3 giờ vì dám làm crush bị thương.

Jungkook: Mà chúng ta có quen biết nhau sao?

Eun Cha: Nói sao ta, em thì biết anh đó, cơ mà anh không biết em.

"....."

Lúc này bỗng dưng cô muốn vả cái miệng mình thật đau, tại sao lại có thể nói một điều đương nhiên như vậy chứ?

Thấy cậu vẫn chưa hiểu cô vội giải thích.

Eun Cha: Em nghe chị Inna bảo anh là người thân của chị ấy, lúc nảy trong tiệm bánh em có gặp anh._Nhưng sự thật là biết đến cậu từ trước rồi.

Jungkook: Tay cô bị thương rồi kìa!_cậu không đáp lại câu trả lời của cô, mà nói đến tay cô đang bị chảy máu.

Eun Cha: Hả? Ôi sao chảy nhiều máu vậy._nảy giờ mải mê nói chuyện với cậu mà quên mất tay đang rất đau rát. Còn chảy máu nữa, cô cuốn quýt.

Jungkook: Để tôi coi, phải đi sát trùng với băng lại ngay không nó sẽ nhiễm trùng._cậu ân cần quan sát vết thương nói.

Ai đó hãy tát cô thật đau đi, và nói rằng đây không phải mơ đi, crush đang quan tâm cô, cự ly gần quá khiến tim cô cứ đập mạnh mãi, chăm chú quan sát gương mặt cậu.

Eun Cha thầm gào thét trong lòng: Anh ấy đẹp trai quá đi mẹ của con ơi!!!!

Jungkook: Cô ơi. Cô!_Cậu quơ tay trước mặt để gọi cô, ơ sao còn người này lại sững sờ vậy? Còn cười nữa chứ?

Eun Cha: Hả? Dạ, anh gọi em!_Cô quay lại với hiện tại thấy Jungkook đang gọi mình, trời ơi sao lại gọi bằng cô chứ, chẳng lẽ cô già lắm sao, không chịu đâu!!!!

Jungkook: Giờ cô ngồi đây nhé, tôi đi mua băng với thuốc, sẽ trở lại ngay._Anh dìu cô vào ghế gỗ gần đó căn dặn.

Eun Cha: 'Gật đầu' Vâng anh đi đi, phiền anh rồi._Sự thật là sướng muốn chớt. Thôi đành giấu để giữ cái liêm sỉ ít ỏi và mong manh này.

Sau 20 phút cậu chạy đến, ngồi xuống cạnh bên cô, thấy cô hơi run lên vì ban đêm trời lạnh lên, vội vàng cởi chiếc áo bông ấm áp choàng lên người cô, còn cô vẫn còn bất ngờ và hơi đỏ mặt lên một chút.

Jungkook: Xin lỗi vì để cô đợi lâu, gần đây không có tiệm thuốc nên tôi phải chạy thêm một đoạn nữa. Lạnh lắm sao? Choàng đỡ áo của tôi này._Cậu tuông một tràn cô một chút mới load hết vào đầu.

Eun Cha: Vâng phiền anh quá, để anh đi mua thuốc.

Jungkook: Được rồi tôi không sao, nào đưa tay đây, tôi sát trùng.

Cô đưa tay ra cho cậu sát trùng, cậu ân cần vừa rửa vừa thổi, tránh cô đau vì rát, còn cô thì lại đắm chìm vào gương mặt mũm mĩm với đôi môi chúm chím này, sao lại có thể đẹp tuyệt mỹ thế này chứ.

Jungkook: Xong rồi! Chắc khoảng 1 tuần nó sẽ lành lặn đi.

Eun Cha: Cảm ơn anh nhiều nhé._Cô nhìn vết thương của mình đã băng bó lại kĩ càng.

Jungkook: Cũng trễ rồi, nhà cô ở đâu để tôi đưa về._Cậu cũng lo lắng vì trễ thế này là con gái cũng không nên đi một mình.

Eun Cha: Anh đưa em về sao?_Cô không tin hỏi lại.

Jungkook: Ừm tôi đưa về.

Eun Cha: Haha nhà em ở XXX-XX._cô đọc địa chỉ cho anh.

Jungkook: Giờ đi thôi.

Cô và anh đi trên vỉa hè, trên đường cô cứ mở lời hỏi hang và tâm sự phiếm như hẳn là hai người bạn thân vậy, còn anh thì cũng vui vẻ đáp lại những câu hỏi của cô, từ khi nào cả hai lại mang một cảm giác gần gũi và thích thú cho đối phương của mình. Bỏ qua cả tính cách của cô khó chịu lúc nảy. Mấy chốc cả hai đã đến nơi.

Nhà của Eun Cha__

Eun Cha: Đến nhà em rồi, trả cho anh này, cảm ơn nhé._Cô xoay lại nói tiện thể đưa chiếc áo bông trả lại cho cậu.

Jungkook: Ừm, vậy thôi tôi về nhé.

Eun Cha: À khoang đã---_Cô gọi cậu lại.

Jungkook: Huh? Còn gì nữa sao?

Eun Cha: hmm mai anh có rảnh không?_có một câu mà cô ậm ừ mãi mới thốt ra.

Jungkook: Mai sao? Ừm tôi rảnh, mà sao vậy?

Eun Cha: Mai chúng ta có thể, đi hẹn hò không?

"....."

Một câu nói khiến cho cậu hơi bất ngờ và ngay cả người thốt lên câu nói ấy nữa, hai bàn tay cô đã báu vào nhau vì nỗi lo lắng, tại sao lại nói toạch ra vậy chứ? cô và cậu đã là gì của nhau đâu. Chưa gì đã bảo hẹn hò rồi. Muốn đánh mình quá đi hiccc.

Mãi một lúc sau, cô mới cảm nhận có phần nhẹ nhàng trên mái tóc cô. Cô từ từ ngước lên thì thấy cậu đối diện với mình rất gần còn tay cậu thì đặt trên đầu mình mỉm cười khiến tim cô hụt hẫng một nhịp.

Jungkook: Mai tôi sẽ sang đón em. Ngoan, giờ thì vào nhà đi._Âm thanh cũng cưng chiều lên vài phần.

Sang đón em...

Thế là sẽ còn gặp nhau...

Có thể coi đây là chấp nhận rồi không???

Sao cô không nghĩ được cái gì trong đầu thế này. Crush cô đang chờ cô trả lời đó.

Eun Cha: Thế-- thế là anh chấp nhận câu nói của em rồi đúng không?_Cô muốn đính chính ngay bây giờ. Giương đôi mắt long lanh nhìn người đối diện.

Cậu lắc đầu---

Jungkook: Chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước rồi hẳn đến việc đấy được không?_Đúng, cậu làm vậy rất đúng, phải tạo một khoảng không gian cho cả hai tìm hiểu về nhau, để khi cả hai đều có thể vun đắp cho đối phương thì yêu ở tuổi nửa đời cũng chưa muộn.

Eun Cha: Được chứ_Cô vui mừng vì cậu không từ chối, cười đến tít mắt.

Jungkook: Hình như tôi vẫn chưa biết tên em.

Eun Cha: Em là Kim Eun Cha, còn anh là oppa của em._Hmm không thập phần liên quan cho lắm cơ mà kệ đi.

Jungkook: Eun Cha! Được rồi em vào nhà đi, chiều mai tôi sang đón em đi chơi, chịu không?

Eun Cha: Chịu chứ._Cô gật đầu lia lịa. Mèo mà định chê mỡ à? Mèo đấy là mèo không biết hưởng.

Jungkook: Vào đi, tôi về nhé._Cậu xoa đầu cô một lần nữa rồi thu tay lại đút vào túi áo.

Eun Cha: Vâng anh về cẩn thận!_cô vẫy tay chào anh rời đi.

Vào phòng cô liền quay lại với tính cách thật của mình, nhảy nhún mệt lã người trên chiếc nệm của mình, còn lăn qua lăn lại khiến chăn gối rơi tứ tung. Cô không thể tin được cô đã làm quen được với crush là Jungkook yêu dấu của cô. Vui quá đi vội vàng cầm chiếc điện thoại lên nhấn vào mục tin nhắn 'Gấu Thối'.

Aloo Taehyungieee!!!

Anh đâu rồi?

Gì chứ nhắn tin với em đi.

Có chuyện này em muốn nói nè

Taehyung: fuckkkkkk!!!!!!

Taehyung: Mày có im đi không, biết mấy giờ rồi không mà nhắn in ỏi thế này???

Taehyung: là 2 GIỜ 45 PHÚT GẦN 3 GIỜ SÁNG RỒI ĐÓ!!!!!

Em không biết là trễ vậy. Mà em có chuyện này vui lắm.

Taehyung: Mày vui anh không vui, không rảnh và không tiễn, ngủ!

Ơ nè, khoang ngủ đã. Chuyện này còn vui hơn nhiều

Aloooo Gấu thối. Alooooo

Người dùng này đã chặn bạn_ tìm hiểu thêm.

Eun Cha: Người gì kì cục, anh không vui thì thôi không sao em vui một mình cũng được là lá laa._Nhìn chiếc điện thoại thầm mắng anh, tình anh em có chắc bền lâu.
____
18/8/20.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro