Chương 37: Bức Thư Của Kim Jung Kwa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui định sẽ tạm dừng truyện này một thời gian vì lịch học của tui nó dày đặc quá nên khó đăng chap thường xuyên cho mn được, nhưng tui lại không viết truyện thì nó rất khó chịu và nhớ mn lắm hicc nên ráng tý đêm khuya viết vài chap để sẵn rồi đăng lên cho mn. Thấy tui siêng ghê hongg, tui nghĩ cho mn vậy đó mà bơ tui quá à, hong bình chọn gì hết chỉ đọc chùa thôi, buồn ghê nơi =(((

__________

Taehyung bấy lâu nay lại rời nhà từ sáng sớm và trở rất khuya, không biết có phải công ty nhiều việc quá hay không mà khiến anh có chút tiều tụy đi, thân hình cũng chẳng còn cân đối như trước, ốm đi rõ rệt.

'cạch' Anh lại trở về nhà đêm khuya.

Lặng lẽ nhẹ nhàng tháo bỏ đôi giày đen sáng bóng kia ra, thảo lỏng chiếc cà vạt hiệu Gucci, đầu tóc hơi rối phủ xuống đôi mắt băng lạnh đó, hơi thở thì có chút nặng nề. Nhìn xung quanh căn nhà của mình, vẫn như vậy tắt điện hết nên nó tối om. Đi từ từ lên phòng.

Bước vào phòng liền đi đến giường thả người rồi nằm xuống, nhắm đôi mắt đang rất mỏi, dạo này hắn rất bận thời gian cũng bị xáo trộn và gần như hỗn loạn từ hôm hắn nhận được bức thư của gia đình cũ hắn căm ghét, nội dung chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng:

"Kim Taehyung! Cuối tháng phiền cậu về Kim Gia cùng tất cả mọi người, họp khẩn! Trốn tránh đừng trách ta không nương tay". Kim Jung Kwa.

Thật khốn kiếp, chết tiệt!

Lão ta có cái tư cách gì lại bảo hắn bắt buộc phải trở về, gọi là bố ruột sao? Ha từ rất lâu, à mà cũng không phải anh là từ đầu đã coi cái gia tộc khốn nạn kia của ông sùng bái như cỏ mọc ven đường rồi. Khốn nạn cả một gia tộc và có cả những đứa con hoang của bà tình kia nữa.

Chỉ mới vài năm sau này, ông ta gần như trở thành một người khác, nham hiểm hơn trước, đáng sợ hơn và không kém phần gian xảo khốn nạn, không giống một ông bố mà anh lúc nhỏ rất kính trọng và yêu thương, giờ thì gạt mẹ cái câu đấy đi. Ông ta thật không xứng...nếu anh không thành đạt như những gì hôm nay anh có được, thì có lẽ anh đã bị gạch tên ra khỏi Kim Gia từ lâu rồi, chẳng phải là quá tốt đi? Nhưng không tham lam vẫn hoàn tham lam, ông ta phải giữ lại con mồi để mà còn moi móc chứ, béo bở vậy mà bỏ đi thì ra đường bắt tay với con chó làm bạn đi là vừa.

Khi xưa người của Kim Gia rất tốt tính và tài giỏi, luôn thay nhau giúp đỡ ông ta gầy dựng công ty và giữ vững cái gia tộc họ cho là danh giá và quyền lực này. Thật nực cười, đâu ai biết rằng đằng sau nó chỉ là một vỏ bọc của họ đâu, họ bên ngoài càng tốt lành bao nhiêu thì bên trong thâm tâm thì lại càng khốn nạn bấy nhiêu, khốn nạn đến mức chém giết lẫn nhau chỉ để tranh dành cổ phần và tài sản. Bên cạnh đó cũng có dẫm đạp lên nhau mà tranh giành quyền lực. Giờ người giữ nhiều tài sản của gia tộc và có thế lớn thì ai ngoài lão già kia nữa. Và có cả phần của anh trong đó, mà anh lại đách cần đến đồng tiền đầy dơ bẩn và đầy mùi máu tanh của họ. Thật đáng kinh tởm.

Sau bao năm thì bỗng dưng gửi thư bảo anh về, lại tính làm trò gì nữa đây? Gọi về để nghe ông ta triết lý? Nghe thật ngu xuẩn. Ông ta cậy cái quyền lớn trong cái gia tộc này làm vô bổ điều lên mặt. Nếu thử ông ta là hắn hoặc là mẹ hắn đi, ha! có mà con nít ranh của cái Kim Gia quyền lực này còn chẳng liếc nhìn đến một cái chứ nói gì đến lời chào cho có lệ.

Nhưng nói đi nói lại, hắn vẫn thấy rất bất an lo lắng sẽ có điều gì đó diễn ra. Nếu hắn không chuẩn bị tinh thần hoặc là kế hoạch gì đó rõ ràng sẽ bị họ nắm thóp ngay. Cũng là lý dó chính anh dạo này hay đi sớm về muộn.

'cốc cốc'

Ai đó gõ cửa phòng anh, nhà này có hai người ở Inna không gõ thì còn ai vào đây nữa.

Taehyung: Vào đi._Mở miệng đáp, âm thanh trầm đặc đi hẳn. Hắn là đang rất mệt.

Nghe tiếng của người bên trong, cô ở ngoài liền mỉm cười mở cửa, hôm nay cô không ngủ được nên thức đến giờ này thì nghe tiếng động ở dưới nhà, có lẽ anh đã về. Vội vàng chạy qua gặp anh một chút, đã một tuần nay không thấy mặt anh rồi, lên công ty cũng chẳng có. Cô nhớ anh.

Inna: Tae---_Cô nhìn đến giường thấy anh đang nằm nghỉ, nhẹ nhàng đi đến bên giường anh ngồi xuống.

Cô lo lắng, hắn là ốm đi rất nhiều, sót lắm chứ, hắn cư nhiên lại đi hoài cô có lo cũng chẳng làm được gì. Đồ ăn lâu nay cô nấu cũng chỉ có một mình cô ăn thôi.

Inna: Mệt lắm sao?_Thầm lặng quan sát gương mặt hắn, đôi mày cô khá nhíu lại. Phát hiện ra là, hắn đang sốt. Có vẻ là sốt cao, khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi cũng tuông ra khá nhiều.

Taehyung: Inna---_Hắn khó khăn lên tiếng.

Cô không đáp lại lời gọi của hắn mà chạy nhanh vào phòng tắm chuẩn bị một khăn ướt ấm đắp lên trán anh.

Inna: Anh sốt cao quá, để tôi gọi bác sĩ đến đây._cô gần như đứng lên rời đi, thì tay cô bị anh níu lại.

Taehyung: Không cần đâu, tôi muốn ăn cháo em nấu._hắn ôn nhu nói, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Inna: Nhưng anh---vậy đợi tôi một chút nhé tôi xuống nấu cháo sẽ lên ngay.

Taehyung: Không cần vội, tôi vẫn ổn.

Inna: Anh mà hết sốt tôi mới tính sổ với anh đấy._Dứt câu cô chỉnh lại mền cho hắn rồi mới an tâm xuống bếp nấu cháo.

Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô rời khỏi phòng. Mới thoáng cái đã cuối tháng rồi, và ngày mai chính là ngày hắn về Kim Gia vì cuộc họp của ông ta. Cơ hồ nhíu mày hắn ta phải làm một cái gì đó, không thể về một mình được, rất nguy hiểm, không cẩn thận thì chưa đợi chạy đến ra cổng đã bỏ mạng rồi. Như vậy chẳng phải là thành giết người rồi sao? Ai chứ họ thì dám và anh cũng chẳng ngán bố còn thằng nào.

Chìm vào trong những suy nghĩ của mình, tù lúc nào cô đã ngồi cạnh với tô cháo thịt bò băm nóng hổi thơm lừng. Anh ngồi dậy dựa vào thành giường nhìn cô từ lúc bưng cháo lên chẳng nói một lời nào, mấy hôm nay không gặp hắn rất nhớ, muốn chạy về ôm cô một chút nhưng khó quá, rất nhiều công việc chất chồng đợi hắn giải quyết. Nhưng bây giờ thì có thể rồi.

Taehyung: Này, sao em lại khóc chứ? ._Hắn đột nhiên thấy một dòng nước mắt chảy trên gò má, hắn lo lắng bật dậy lau đi.

Inna: Tôi có khóc đâu._Cô tránh né nhìn sang hướng khác.

Taehyung: Thôi đừng giận nữa, tôi dạo này công việc rất nhiều em biết rõ điều đấy mà._Ôn nhu xoa lên đầu cô nhìn cô phồng má giận dỗi, ôi đáng yêu.

Inna: Ai lại thèm giận cái tên khó ưa như anh chứ?_Cô lè lưỡi, ai muốn bị cô giận dỗi, tu mười kiếp cũng đừng hòng được.

Taehyung: Ngoan, không định cho tôi ăn cháo?_Nhìn tô cháo thơm nứt mũi, hắn muốn một cái 'ực'. Hắn là đang rất đói.

Inna: Này tý quên nữa anh ăn đi, kẻo nóng._truyền tô cháo qua anh, nhưng anh lại không cầm lấy.

Taehyung: Tôi muốn em đút ăn._Hắn bá đạo đề nghị. Cô đen mặt.

Inna: Đừng có lợi dụng nhé.

Taehyung: Em phải biết chăm sóc người đang bệnh chứ._Đến lượt hắn giận dỗi, quay mặt sang hướng khác mà ủy khuất, đôi môi vẫn nhấp nháy hai tay khoanh lại trước ngực. Thành công khiến người kia ngã cái đùng vì đáng yêu chết mất.

Inna: Thôi được rồi, aaa nào!!_Thổi thổi muỗng cháo đầu tiên đưa đến miệng hắn.

Hắn quay sang cười tươi như chưa có giận dỗi gì, đón lấy muỗng cháo vào miệng. Ưm, rất ngon nhaa. Có hơi thở của cô nữa ngon gấp bội.

Sau một hồi ăn xong, cô quay trở về giường hắn đắp một khăn mới đặt lên trán, xong xuôi cô phủi tay định rời đi.

Taehyung: Inna, tối nay em ngủ ở đây đi._Hắn nằm trên giường, nói với cô.

Inna: Không được, tôi là con gái đó._Cô lắc đầu.

Taehyung: Tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi, không có ý gì khác._Hắn giương đôi mắt kiên định nhìn cô. Còn cô thì thấy chả khác gì đôi mắt đang cầu xin cả.

Inna: Còn dám nói tôi cho anh chết bây giờ._Giương nắm đấm trước mặt hắn uy hiếp, vào tư thế sẵn sàng lên đòn chuẩn bị tung chiêu bất cứ lúc nào.

"Siêu nhân gao biến hình!!!!"

Siêu nhân gao: Xin lỗi ta nhầm truyện hihi!_Ngó ngang xung quanh xong gượng người nở một nụ cười che đi sự xấu hổ nhất có thể, xong én mất.

Taehyung: Chết mà vì em đánh tôi cũng mãn nguyện đấy nha._Câu nói ẩn ý cười.

Inna: Đồ thần kinh 3 đời dòng họ nhà anh, thì thôi hôm nay anh bệnh nên tôi mới đáp ứng thôi nhé. Không có ý nào khác đâu.

Taehyung: Em thật lòng vậy thôi để tôi đổi lại, chúng ta làm chuyện đó đi._ Đôi mắt hơi nhíu lại trên môi nở ra nụ cười thật gian xảo, giống mấy tên lưu manh quá đi.

Inna: Tôi bắt đầu cảm thấy sợ anh rồi đấy._Quả thật--Hắn ta không phải là một cậu chủ quái dị nữa rồi mà nó còn rất biến thái nữa. Thế giới này thật đáng sợ.

Taehyung: Đùa thôi nằm xuống đây, tôi buồn ngủ rồi._Vỗ vỗ một khoảng trống lớn bên cạnh, nhanh chóng bảo cô nằm xuống.

Cô nghe lời nằm xuống cạnh hắn, mùi hương đào thoang thoảng nhẹ nhàng là mùi đặc trưng của hắn này, cô là rất thích nha. Thơm cực kỳ.

Hắn mỉm cười xích đến ôm cô vào bờ ngực to lớn, vòng tay qua chiếc eo thon gọn của cô, cô cũng không phản kháng gì rồi lại hắn, vùi mặt vào lòng ngực sâu hơn, sau mấy chốc cả hai một lúc chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ bên ngoài giông bão, sét đánh ầm ầm. Thì trong không gian của riêng họ thì vẫn mãi êm đềm, vì cả hai đều có người kia là cả thế giới mình ở cạnh rồi, không một chút sợ hãi hay đắn đo nào cả. Một lúc nào đó họ sẽ tự khắc nhìn thấy nhau, cũng có thể ở giữa chốn người đông đúc nhộn nhịp. Hoặc một cánh đồng đầy hương lúa rộng lớn, và cũng có thể ở biển cả mênh mông, hay một cánh rừng đầy cây cổ thụ cao lớn. Nếu có duyên họ không ngại vượt khó, và sóng gió cứ đổ ập đến, rồi nó cũng sẽ có câu trả lời hoàn hảo cho tình duyên của họ.
______
24/8/20.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro