Chương 38: Kim Gia Đẫm Máu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______

Sáng sớm hắn đã thức dậy sớm không nở rời giường, cơn sốt giảm hẳn đi rất nhiều vì được cô chăm sóc, hắn sẽ không phải đi đến mới bộ dạng mệt lả người nữa mà là trở lại trạng thái quyền lực, phủ nhẹ lên đôi môi cô rồi nhẹ nhàng xuống giường tránh cô thức giấc, vào phòng vệ sinh cá nhân xong, thay vào một bộ vest đen có con công đang vẩy đuôi đẹp tuyệt mỹ được may tinh xảo trên bên trái ngực. Bộ này là độc quyền chỉ có 1 và hắn là người sở hữu. Mái tóc cũng vuốt thành hình dấu phẩy lộ vần trán cao điển trai. Đang chỉnh sửa cái cà vạt màu đen thì có chuông điện thoại reo lên. Nhìn lên tên đang hiện trên màn hình bất giác mỉm cười, không nhanh không chậm bắt lấy.

Alo. Tôi nghe đây.

"..... " đầu dây bên kia.

Tôi vẫn ổn, mọi người sống tốt chứ?

"....." đầu dây bên kia.

Như vậy là tôi an tâm rồi.

"....." đầu dây bên kia.

Ừm có chuyện đó, sao mọi người biết?

"....." đầu dây bên kia.

Haha vậy phải phiền nhờ các cậu một chuyến rồi.

"....." đầu dây bên kia.

Cảm ơn nhé. Cúp máy đây tôi còn phải chuẩn bị vài thứ.

"....." đầu dây bên kia.

Được rồi.

'Tút tút'

Xem ra đôi mày hắn giãn ra được một chút rồi, hắn là đang có tin vui.

Rời nhà vào chiếc xe BWM phóng thẳng đi. Qua 15p hắn đến nơi, tùy tiện dừng xe gần đó. Bước xuống xe đút tay vào túi quần nhíu mày ngước nhìn một tòa nhà lớn như tòa lâu đài. Chăm chút di chuyển mắt quan sát hắn không phải là không quen mà là rất quen nơi này, đây chẳng phải giữ nhiều kỉ niệm đẹp của hắn hay sao? Giờ thì nó chỉ còn lại vỏn vẹn là kỉ niệm thôi. Bất giác tự cười khuẩy, nhấc chân một lần nữa trở về lại nơi ô quế này.

Đi dọc hành lang liếc nhìn xuống phía dưới sân rộng lớn bước chân cũng nhấc từ từ rồi dừng hẳn, từng kỉ niệm lúc nhỏ ùa về rõ ràng và nhẹ nhàng từng chút. Hình ảnh một nữ và một cậu nhóc chơi bắn súng nước, và cái khác nữa là nam nữ và một nhỏ cùng nhau ngắm trăng và thưởng thức bữa ăn ngoài trời nhìn thật vui vẻ và hạnh phúc. Vô vàn nhiều điêu mơ hồ hắn tưởng nhớ lại. Một dòng nước nóng hổi từ khi nào xuất hiện chảy xuống gò má hắn. Nhưng chưa được bao lâu lại bị gạt đi. Sau đó một nụ cười tự giễu hiện lên.

Hắn gạt phang những kỉ niệm đó sang một bên, tiến vào căn phòng đang sáng đèn đó.

'cạch'

Một tiếng động nhỏ đủ để gây chú ý cho người ở bên trong, đúng lúc anh mở cửa đi vào là hơn chục cặp mắt kiêu ngạo của từng người gắn lên anh. Kim Gia, tất cả bọn họ đều ở đây đầy đủ và ngồi vào một cái bàn dài hơn 200 mét, thừa chỗ cho 78 người ngồi, đây là căn phòng để họp tất cả mọi người để bàn chuyện.

Hắn im lặng chẳng màn đến bao nhiêu cặp mắt chán ghét hắn dõi theo, mà chỉ đăm đăm nhìn người trước mắt. Kim Jung Kwa ngồi ngay hàng đầu nghiêm mặt nhìn hắn từng bước từng bước một tiến đến, hai tay còn đút vào túi quần. Sau đó lại chán ghét dời mắt nhìn sang hai người ngồi cạnh ông ta kiêu ngạo nhếch môi, đây chẳng phải là người tình năm xưa ông ta dẫn về và cả hai đứa con bẩn thỉu của bà ta sao? Còn dám ngồi ngay chỗ ngồi đáng ra nó là của hắn, thật to gan. Đi đến bàn chống tay lên giương đôi mắt sát khí nhìn cả ba bọn họ ngồi trước mặt và hai bên là dòng họ khốn nạn của hắn. Nở một nụ cười như không cười. Âm thanh trầm cất lên.

Taehyung: Kim Taehyung tôi đã đến!._Hắn tùy tiện ngồi xuống cái ghế như là chuẩn bị riêng một mình hắn vậy. Hắn là ngồi đối diện cả ba bọn họ và ở giữa tất cả mọi người ngồi hai bên.

Kim Jung Kwa: Kim Taehyung cậu đến trễ. Còn đừng có mà tùy tiện như vậy._Ông ta không hài lòng khi hắn hành xử như vậy, đến trễ còn chưa có nổi một lời chào, còn không nể mặt hắn. Tức giận cuộn chặt bàn tay kìm chế.

Hắn như nghe chuyện 'nực' cười, gác cả hai chân lên bàn làm cho bao nhiêu ánh mắt không ngờ và chán ghét có hết, hắn gan lắm dám gác chân lên bàn còn ngồi rung chân nữa, như thật không nể ai.

Taehyung: Trách là trách ông hẹn sáng sớm thôi, tôi đã cất công dậy sớm rời cả con mèo tôi đang ôm ngủ để mà đến đây, ông còn không chào mừng thì thôi còn mắng mẻ, thôi vậy tôi về. _Hắn bỏ chân xuống đứng dậy như gần rời đi. Nghĩ hắn rãnh rỗi lắm chắc?

Kim Jung Kwa: Được rồi ta xin lỗi đừng quấy nữa, chúng ta bắt đầu. Tôi có vài chuyện muốn nói với mọi người._ông ta nhíu mày xin lỗi như cho có, nhìn Taehyung quay trở lại về bàn và gác hai chân lên bàn, ông mặc kệ hắn làm gì.

Taehyung: Khoang đã, tôi thấy có gì có hơi sai ở đây, chỗ kia là của tôi!_Chỉ không không nhanh không chậm dừng về cậu con trai bên cạnh ông ta. Cậu ta bị hắn chỉ đến híp đôi mắt cáo lại khó chịu nhìn hắn.

Song Song Hye: Taehyung, em con ngồi ở đó có sao đâu? Mẹ bảo em con ngồi ở đó đấy._Cái giọng chanh chua vang lên trong căn phòng lớn, đôi mày hắn vốn nhíu lại giờ lại nhíu chặt hơn, con mẹ nó bà ta ỷ mình là cái gì dám nói như vậy?

Taehyung: Câm miệng!!! Đồ đàn bà lăng loàn đáng khinh tởm. Tôi cấm bà phát ra từ mẹ mà nó không bao giờ xứng với bà. Bà nghĩ có tiếng đến thế sao? Cái đéo gì em của tôi, cái thằng và đứa con gái nghiệt chủng của bà có xuống dưới diêm vương cũng chẳng thốt lên một tiếng anh hai được với tôi đâu. Dơ bẩn!

Hắn tức giận đập tay mạnh xuống bàn, đôi mắt đầy sắc nhọn nhìn thẳng vào mặt bà ta phát ra từng lời cay nghiệt. Cả mọi người đều há hốc mồm nhìn hắn mắng chửi cay độc.

Kim Jung Kwa: Đủ rồi!!!! Cậu mà không trật tự tôi bắn chết cậu đấy, Kim Taehyung!_Ông ta lấy ra một khẩu súng, lên đạn nhắm về phía của Taehyung, và chỉ cần bóp cò, ông ta là đang rất tức giận.

Ôi cái tình huống gì xảy ra ở đây vậy, mọi người xung quanh đều há hốc mồm một phen kinh hãi khi thấy ông ta cầm súng định bắn chính con trai ruột. Thầm nhếch môi muốn thôi thúc ông mau bóp cò.

Anh như sững người ra một lúc, đúng như những suy nghĩ của anh. Ông ta thay đổi rất nhiều. Kim Gia có một câu khiến cho người ngoài nhìn vào rất kinh hãi và khiếp sợ 'Không nhiều lời, giết!' nhưng trong cái tình huống này ba ruột bắn con trai trưởng, không khá gì một loại 'súc vật'. Nghĩ gì sau đó hắn nhìn ông liền bật cười, cười đến nổi chao đảo.

Taehyung: 'Ba ruột' yêu dấu à, con nào dám làm càng. Cùng lắm con chỉ sợ khi ba chưa kịp bóp còi thì đã hơn 400 viên đạn ghăm vào người ngài rồi đấy._Hắn nhếch môi cười khuẩy, nghĩ gì vậy chứ? tính giết hắn sao? Sao lại thấy nó xa xăm thế này.

Kim Jung Kwa: Cậu nói vậy là có ý gì?_Ông ta nghe rõ từng chữ một của Taehyung nói, cơ mà ông lại đang không hiểu, hơn 400 viên đạn ghăm vào người ông là sao? Tay trái cầm súng bỗng run lên một chút.

'roẹt roẹt roẹt'

Tiếng 'roẹt' đồng thanh vang lên cùng lúc, âm thanh này nhẹ nhàng và hẳn là rất quen thuộc của từng người trong này, tim đập nhanh dời mắt nhìn hết về phía hắn đang thản nhiên ngồi huýt sáo kia. Đây không phải tiếng lên đạn thì còn là cái gì nữa?

Taehyung: Sao? Ông hiểu rồi chứ?

Kim Jung Kwa: Mày-- mày dám!_Ông ta thất kinh khi anh có mang theo người đến đây. Khốn khiếp ông ta bị dồn vào đường cụt.

Taehyung: Song Twa Yang!_Hắn đọc lên một cái tên, mọi người khó hiểu rồi lẩm nhẩm đi lại cái tên nó rất quen thuộc, không phải là con gái của bà Song Hye sao?

Bao nhiêu ánh mắt đổ về phía cô con gái đang nhìn Taehyung rồi nhìn mọi người, hắn ta đọc cả họ tên cô ra là có ý gì?

Taehyung: Cút!

"ĐOÀNG!!!"

Dứt câu một tiếng bắn lớn vang lên trong không gian im lặng. Họ gần như hét toáng lên khi thấy cô con gái là Song Twa Yang đã bị bắn chết, viên đạn ghim ngay vào giữa trán, cô ta chết ngay tại chỗ! Một phát này như là cảnh cáo khi không nể hắn. Kinh hãi những đôi mắt he hé nhìn về phía hắn, không ai dám cất lên một lời.

Song Hye: Twa Yang!!!!!

Bà ta run rẩy hét toáng lên, đôi tay như không thể đưa lên sờ mặt con gái của bà ta. Con trai của bà ta trợn mắt thật lớn, ai đó hãy tát cậu bảo không phải sự thật đi. Em gái hắn chết rồi!!!.

Kim Jung Kwa như chết sững, gương mặt đã đỏ lên rất nhiều.

Bà Song Hye tức giận dựt lấy cây súng ông Jung Kwa đang cầm trên tay chỉa về phía hắn, gần như bóp cò muốn bắn chết hắn.  Thì--

"ĐOÀNG!!!!! "

Đây không phải là tiếng súng của bà ta cầm, mà chính là thuộc hạ của hắn đã bắn lên. Muốn giết hắn sao? Đâu có dễ vậy?

Tất cả mọi người trong phòng liền khiếp sợ, hơi thở cũng khó khăn đi rất nhiều khi viên đạn chỉ sượt cái bàn tay của bà ta, để chiếc súng rơi cái 'cạch' xuống bàn, trên bàn tay bà bắt đầu chảy máu, bà ta kinh hãi gần như muốn ngất đi.

_____
24/8/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro