Chương 39: Kim Gia Đẫm Máu Pt2 và Anh Em Yêu Quý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Taehyung: Còn ai muốn giương súng về tôi không? Tôi còn rất nhiều đạn tất cả mọi người ở đây có thể ăn nó thoải mái nha._Hắn di chuyển đôi mắt băng lạnh nhìn từng người đang cuối gằm mặt xuống, không ai lên tiếng trả lời hắn, ha đúng là cả một bầy yếu ớt.

Song Song Hye: Cậu giết con gái của tôi rồi Kim Taehyung, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, đồ súc sinh tôi phải giết chết cậu!!!.

Bà ta tức giận nước mắt rơi lã chã trên giương mắt đầy phấn son. Nhìn cô con gái đã được người khiêng đi.

"ĐOÀNG!!!!"

Đây là lần thứ 3 tất cả mọi người nghe âm thanh này. Trong lòng vẫn chưa hết cảm giác khiếp sợ giờ còn khiếp sợ hơn khi thấy một viên đạn tiếp theo đã găm vào trán của người đàn ông đang cầm súng, ngồi cách hắn không xa, ông ta là người chú họ hàng gian xảo của hắn, nếu chỉ chậm 1s đạn sẽ chắc chắn bắn vào hắn.

Taehyung: Ai lại đi bắn lén chứ? Thật tội nghiệp, một con chó lại ra đi rồi.

Âm thanh có phần thương hại cất lên, nhếch môi thật giễu cợt nhìn ông ta gục xuống bàn chết không nhắm mắt. Lúc nảy ông ta lén lấy súng định ra tay giết hắn trong lúc hắn không để ý, nhưng làm sao dễ qua mắt thuộc hạ của hắn ở bên ngoài được? Còn bà ta vô hồn ngồi bất động nhìn hắn, tất cả không ai nghĩ hôm nay lại xảy ra những chuyện như vậy.

Một mùi máu tanh bốc khắp căn phòng lên, khiến ai cũng buồn nôn và khó chịu. Hắn mất kiên nhẫn khi ai cũng ngồi nhìn hắn và chẳng nói một lời nào.

Taehyung: Kim Jung Kwa, không phải ông kêu tôi đến đây là có chuyện sao?_Nhìn chằm chằm người ông lão ngồi im lặng sững sờ từ nảy đến giờ.

Ông bị nêu tên, ông ta ngẩng mặt lên. Cất lên một âm thanh khàn đặc.

Kim Jung Kwa: Chúng ta bắt đầu họp! Tôi tập hợp tất cả mọi người ở đây để bầu chọn cho..._Ông dừng nói, e dè nhìn về phía hắn xong lại nhìn sang cậu con trai của vợ bé.

Kim Jung Kwa: Để bầu chọn cho ai sẽ là chủ tịch của công ty KG sau này khi tôi mất. Là của Kim Taehyung hay là của Song Dong Gu, nhưng tôi lại nghĩ thế này. Kim Taehyung con trai tôi hiện giờ là chủ tịch một công ty lớn Kim Thị, nên ta muốn là cái công ty này đưa sang cho em trai khác mẹ của con, con thấy sao? Dù gì con cũng có công ty cho riêng mình rồi nhường sang cho em nó đi._Ai cũng gật đầu đồng tình, sau thì tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hắn đợi câu trả lời.

Lại cái chuyện nực cười gì đây? Bảo hắn nhường công ty vốn dĩ là của hắn sau này cho một cái thằng không cùng dòng máu ư? Hắn cười rộ lên, hắn không định sẽ cướp đoạt công ty của ông ta đâu, nhưng nghe ông ta nói sẽ nhường sang cái thằng oắc con kia thì hắn phải tung vài đòn rồi.

Taehyung: Ông đang kể chuyện cười à? Cho dù cái tôi có hơn cả trăm cái công ty cũng không bao giờ để cho nó một cái dù chỉ là một cái công ty quèn hay là một cái công ty sắp phá sản. Một thằng oắc con miệng còn hôi mùi phân bón với cái não còn thua cả não kiến, sẽ được làm chủ tịch của công ty KG sau này sao?---

Song Dong Gu: Anh đừng có mà quá đáng!_Cậu ta mất bình tĩnh lớn tiếng khi hắn nói về cậu như vậy.

Taehyung: Câm miệng mày lại nếu không muốn đạn ghăm ngay trán!!!._Hắn trừng mắt cảnh cáo cậu ta vì dám cắt lời hắn đang nói.

Taehyung: Ông làm vậy thì có quá bất công không, tôi chỉ hỏi một câu. Ông dám chắc nó sẽ gầy dựng nổi bao nhiêu phần trăm?

Kim Jung Kwa: Taehyung à, cậu là anh thì nhường cho em nó một chút, để nó sau này còn có thể có công ăn việc làm._Nhìn sang thằng con trai ông, nó vẫn còn rất non nớt nhưng không thể để nó thất nghiệp được.

Taehyung: Tôi đính chính lại một lần nữa, Kim Taehyung này không hề có một thằng em trai và một đứa em gái nào hết. Tôi chính là con trưởng, tôi mà còn nghe ai nói em gái em trai tôi, thì đừng trách sao tôi lật đổ cuộc sống dơ bẩn của các người, nghe rõ chưa?_Anh gằn giọng lên tiếng cảnh cáo từng người một.

Taehyung: Còn cái thằng con của đàn bà lăng loàn kia, tôi đã cho mẹ con bà sống trong cái Kim Gia này thì nên biết thân biết phận một chút. Chừng khi nào bà là mẹ ruột của tôi may ra tôi còn có thể suy nghĩ lại, giờ thì đừng có hòng!!!

"ĐOÀNG!!!!"

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. Khiến họ bất ngờ xém chút là đứng tim, trợn mắt nhìn Song Dong Gu đã chết!!!

Kim Jung Kwa: Mày!!! Thằng khốn. Mày định giết bao nhiêu người nữa đây?_Ông cứng họng tức giận khi thấy thằng con trai chết ngay bên cạnh. Liền được người đưa đi.

Taehyung: Tôi khốn nạn gấp đôi gấp bội hơn ông nữa đấy!!! Cẩn thận cái miệng. Chi bằng tôi giết hết những người có trong căn phòng này?_Hắn nhìn vào từng người như chỉa súng có thể bắn chết họ bất cứ lúc nào. Tất cả bọn họ một phen điếng người.

Song Hye: Cậu ác độc lắm Kim Taehyung!!!!_Bà gáo thét không tin là hai đứa con bà yêu mến đã bị hắn giết rồi.

Taehyung: Cảm ơn vì bà quá chê. Nhưng bà có cái quyền gì gọi thẳng họ tên của tôi ra?_Chống tay lên bàn thản nhiên nhìn bà ta đang run rẩy.

Song Hye: Cậu--- đồ khốn nạn! Đồ cầm thú súc s---

"ĐOÀNG!!!!"

Viên đạn bắn ngay vào miệng bà ta, liền im bặt máu tuông ra chảy xuống. Đôi mắt vẫn còn trợn lên, Song Song Hye đã chết!!!

Taehyung: Súc sinh!_Hắn như nói tiếp lời bà ta, sau đó liền được người khiêng đi, chán ghét liếc mắt sang nơi khác.

Kim Jung Kwa: Cậu quá đáng lắm rồi Kim Taehyung!!!!_Ông ta mất bình tĩnh gần như nhào ra khỏi chỗ chạy đến phía hắn gương mặt đỏ bừng như quỷ dữ.

Taehyung: Mời vào!_Hắn lên tiếng cản bước chân của ông ta lại, hắn nói như vậy là có ý gì? Hắn là có dẫn thêm ai vào đây?

Từ bên ngoài mở cửa bước vào, tất cả bên trong một phen hốt hoảng khi thấy trước mặt họ là cảnh sát, có đến 7 người ở đây. Vội vàng đứng dậy cuối đầu chào.

Hai người trong cảnh sát đi đến chỗ ông ta lên tiếng.

Cảnh sát: Chào ông Kim Jung Kwa, tôi là đội trưởng đội cảnh sát cấp cao. Chúng tôi có lệnh bắt giữ ông vì công ty KG có buôn bán hàng lậu và cả chất cấm và vũ khí nguy hiểm, phiền ông theo chúng tôi về đồn để tiếp tục cuộc điều tra và lấy lời khai.

Ông ta như bất động không tin vào những gì mình nghe được, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mất hết mất hết rồi. Rõ ràng lão ta đã che giấu chuyện này rất kính đáo, tại sao lại bị phát hiện. Đây cũng là lý do mấy nay anh bận bộn đi tìm nhưng điều được ông ta che dấu đi, hắn đã phát hiện ra được hết. Tất cả toàn bộ!

Hai cảnh sát dìu ông ta đứng dậy dẫn đi. Và các cảnh sát khác cuối đầu chào anh và mọi người rồi đi theo sau.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại hơn chục người là dòng họ của hắn, không gian im lặng đến đáng sợ, ai cũng cuối gầm mặt xuống không ai dám ngẩng mặt lên. Hắn lướt nhìn tất cả rồi đứng dậy.

Taehyung: Tất cả các người di cư sang nước ngoài ở hết cho tôi!_Hắn quy định, hắn bảo tất cả mọi người di cư đi hết để làm gì?

Taehyung: Có ai không muốn đi không? Tôi là đang cho các người một con đường sống!_Hắn không thấy ai trả lời lên tiếng nói tiếp. Dứt câu ai cũng ngẩng mặt lên trong mắt có tia vui mừng, vội vàng gật đầu liên tọi.

Taehyung: Các người có thể đi!_Hắn nhếch môi nhìn. Ai nấy nghe hắn thả đi liền vui mừng cảm ơn cậu rồi đi hết ra khỏi phòng. Khi trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh cũng chỉ còn một mình hắn, lúc này hắn mới điềm tĩnh ngồi lại xuống ghế và...

Taehyung: 5! 4! 3! 2! 1!_Hắn đếm ngược dứt câu là---

"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!!"

Đột nhiên tiếng súng vang lên dữ dội ing ỏi cả hai tai, bên ngoài sân gần ở cổng tất cả bọn họ đã bị bắn chết không sót một người nào, trong cuộc sống của hắn không bao giờ bao dung với tất cả người hắn ghét và càng không để bọn họ có sự sống. Có người đã ra đến cổng nhưng đã bị bắn chết tức khắc. Lũ người cặn bã.

Sau khi hắn giải quyết những mối ân oán của mình hắn đi ra đến xe bị tiếng gọi đằng sau mình, nhìn lại đằng sau. Một cậu con trai mặc áo sơ mi với quần jean rách gối chạy đến, hắn cũng vui mừng gian tay ra ôm cậu một cái.

Taehyung: Sao mấy cậu còn ở đây?

"Không chỉ còn một mình em thôi vì em muốn gặp đại ca nên ở lại"

Taehyung: Xiumin, cậu gầy đi nhiều quá đấy._Nhìn cậu ốm đi rõ rệt, hắn dạo này không lo chu đáo.

Xiumin là cánh tay súng đắc lực của Taehyung. Lúc trước mẹ thứ hai của hắn ra đi để tại tài sản cho hắn bên cạnh đó có vài thuộc hạ là Xiumin bây giờ và còn nhiều người khác nữa, được bà dặn dò phải bảo vệ được hắn, Taehyung cũng vui vẻ coi tất cả là anh em của mình. Cho đến bây giờ khi họ nhận được tin là Kim Gia họp tất cả mọi người trong đó có hắn nữa vả lại đi một mình hắn sẽ không an toàn.

Nên sáng nay mới gọi hắn, điện thoại lúc sáng hắn nghe chính là của Xiumin, cho nên tất cả anh em hắn đến đây để giúp hắn giải mối ân oán này. Đến hắn còn quên bén mất là mình vẫn còn những người anh em yêu quý này.

Xiumin: Đại ca đừng nói vậy, là do em giảm cân đấy nhaa, em là sát thủ không chạy nhanh thì đâu có được haha._Cậu ta chỉ nhỏ hơn Taehyung có 1 tuổi, vừa nói vừa cười híp đôi mắt lại.

Taehyung: Vất vả cho mọi người rồi, tôi dạo này bận bịu nên ít gặp các cậu hơn trước_Hắn gượng cười nói.

Xiumin: Tụi em không sao, nếu không còn đại ca ở đây bọn em vẫn sống tốt._Liền nháy mắt một cái.

Taehyung: Thứ quỷ, này cầm lấy._Chìa ra một tấm thẻ ngân hàng đưa sang cậu.

Xiumin: Đại ca, em không nhận đâu._Lần trước hắn cũng có đưa cho cậu một tấm thẻ như này trong có đủ có thể cậu sống cả đời. Lần này hắn còn đưa tiếp.

Taehyung: Phải nhận, đây coi như là quà tôi tặng các cậu, cầm lấy nó mua vé cho mấy đứa một chuyến sang nước ngoài chơi đi. Ở đây hoài không thấy chán à?_Hắn là rất thương mấy đứa em này, từ nhỏ bọn nó đã bị bỏ rơi được bà nhận về huấn luyện cho nên hoàn cảnh không có tốt đẹp mấy. Từ nhỏ những đứa con nít khác còn vui đùa hồn nhiên thì bọn nó từ nhỏ đã đụng đến súng dao, đặt tính mạng vào những cuộc chiến đẫm máu, mạnh mẽ và kiên cường lắm mới sống sót đến tận bây giờ.

Xiumin: Sao cơ? Ra nước ngoài sao? Không được đâu, tụi em đi không ai bảo vệ đại ca hết. Rất nguy hiểm._Cậu lắc đầu từ chối, bọn nó đi hết không ai canh chừng, như vậy đã là sai lệnh bà rồi.

Taehyung: Tôi không còn là con nít, với lại tôi đã giết hết hết thù rồi không thấy sao? Các cậu đi đi, cứ coi nó là một cuộc đi chơi.

Xiumin: Em hứcc---CẢM ƠN ĐẠI CA RẤT NHIỀU!!!_Cậu lớn giọng cuối gập người xuống. Nước mắt bỗng tuông rơi.

Taehyung: Sao lại khóc, lần sau còn khóc trước mắt tôi, tôi giết!

Xiumin: Dạ em đâu có khóc đâu hihi_Nghe hắn gằn giọng vậy chắc hẳn là không vui, vội vàng lau đi nước mắt. Ngẩng mặt nở nụ cười mếu máo, người ta đang xúc động còn không cho khóc nữa.

Taehyung: Nhớ lo mấy đứa hộ tôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi sẵn sàng giúp, nghe chưa?_Vừa nói vừa tiến đến ôm cậu vỗ vỗ lưng rồi rời ra.

Xiumin: Vâng thưa đại ca!!!_Cậu lại lớn giọng như hét vào mặt hắn, sao cậu nhỏ thế này mà giọng lớn thế chứ, nhiều lần hắn như muốn điếc màng nhĩ.

Taehyung: Đi đi, tôi đến công ty đây.

Nhận được cái chào của người kia xong, hắn vào xe chạy đi mất, còn người kia đợi hắn đi khuất bóng mới mỉm cười chạy đi nhanh như một cái nháy mắt.
____
24/8/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro