Chương 40: Buổi tối bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Giết tất cả hết rồi sao!!!!!"

Hắn đau đầu day day thái dương, công việc vốn đã nhiều như đổ ập lên đầu hắn, giờ lại nghe một cái giọng như loa phố táp ào ào, còn ai ngoài cô em họ của hắn đâu chứ?

Taehyung: Giết còn hơn để sót._Hắn chẳng quan tâm người đằng trước đang bất ngờ há miệng hết cỡ, như không tin lời hắn nói.

Eun Cha: Còn ba mẹ em, anh làm gì họ rồi!!!_Ba mẹ cô họ cũng là người trong gia tộc, âm thanh có phần run rẩy, ghìm giọng gắng sức hỏi một câu.

Taehyung: Anh đã cho họ đi du lịch nghỉ dưỡng._Nhẹ tênh trả lời.

Eun Cha: Anh---khốn khiếp, chết tiệt anh dám giết họ, tôi nguyền rủa anh Kim Taehyung!!!! Tôi không nghĩ anh là một con người tanh tưởi như vậy!!! Anh chết đi chết đi!!! Tôi cho anh chết hứccc_Cô không lọt vào tai những lời hắn nói, tức giận đập đánh hắn nước mắt rơi khóc lớn.

Taehyung: Đủ rồi!!!!_Hắn tức giận đập tay mạnh xuống bàn, làm cho chậu hoa nhỏ vì tác động mạnh lung lay sắp rơi xuống đất. Eun Cha bị tiếng lớn của anh lấn áp vội im bặt, bên ngoài nhân viên một phen giật mình, ai dám làm hắn hét lớn tiếng vậy chứ?

Taehyung: Mày nháo cái gì? Anh mày có giết bọn họ đâu!_Anh bình tĩnh lại một chút, giọng còn hơi tức giận nói.

Eun Cha: Anh còn chối, f*ck anh bảo đưa họ đi du lịch là anh giết họ rồi, tôi hận anh!!!_Đi du lịch là đi chết, hắn đã nói vậy và hắn đã làm cho gia tộc Kim như sáng nay, đến khi nghe hắn nói ba mẹ cô đi du lịch, không thể không tức giận. Cô ngồi khóc mặc hắn cắm cúi bấm gì đấy trong điện thoại.

Bấm xong đưa điện thoại về phía cô, trên màn hình xuất hiện tên 'Kim Xan On', đây không phải là tên của ba cô sao? Sao nó...

Chưa để cô kịp suy nghĩ xong bên kia đã vang lên một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi.

"Alo Taehyung hả? Con gọi ta có chuyện gì vậy?"

Cô ngây ngốc khi nghe tiếng ba cô nói, vậy là ba cô vẫn còn sống, họ vẫn còn sống. Vội lặng lẽ nhìn lên Taehyung đang tỏa ra một hàm khí như muốn giết người
bây giờ là cô, nở nụ cười hihi vội vàng cầm máy đặt lên tai.

Ba à, Eun Cha đây!!

"Eun Cha? Sao lại cầm máy của anh Taehyung? Mau chuyển máy, ba muốn gặp Huyngie không phải con"

Ơ ba??? Ba có phải là ba của con không vậy?_Cô như khóc ròng khi ba cô phũ phàng đến vậy, rõ ràng lúc nảy cô vừa khóc như điên lên vì bọn họ vậy mà...

Taehyung thấy ông ấy cần gặp mình, giựt lại điện thoại trên tay cô, gương mặt trở về trạng thái bình thường, không ân không giận mỉm cười đáp.

Con Taehyung nghe đây bác!!!

"Aigoo, Huyngie à cảm ơn con làm chuyến hai bác đi chơi hahaa, ở đây vui lắm."

Vậy sao bác? Bác thích vậy sau này con cho hai bác đi nhiều nơi chơi luôn.

"Không không cần đâu, phiền con. Mà này Eun Cha về có quậy phá con không đấy?"

Dạ không bác, con bé chỉ hơi...

Đâu đó có người dời mắt lên con người trước mặt đang trừng mắt lắc đầu nguầy nguậy miệng thốt không thành tiếng hai tay chắp lại không ngừng cầu xin: "Làm ơn hãy nói với họ là em ngoan lắm, không họ sẽ bắt em về Úc mất huhuhu"

Eun Cha 'ngoan' lắm bác!

"Vậy thì tốt, nó mà có quậy gì thì cứ nói bác, bác tống cổ nó về Úc liền!"

Eun Cha như muốn gào théttt aaa.

Vâng, nó quậy con sẽ bảo lại bác.

"Thôi ta cúp máy đây ta đang bị cô bây hối chơi đu ngựa này!!!"

'......'

"Là đu ngựa gỗ! Lớn đầu rồi còn như con nít"

Dạ vâng hai bác chơi đi, con không làm phiền nữa, hai bác chơi vui vẻ con cúp máy nha.

'tút tút'

Anh đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu dọn lại đống giấy tờ rơi xuống nền rối tung lên. Eun Cha cảm thấy lúc nảy mình có hơi quá đáng, lý nhí xin lỗi hắn.

Taehyung: Không chấp._Hắn nói hai từ như kiểu: Con nít chấp làm gì!

Người ta đang thành lỗi mà cái tên lạnh ngắt này_Eun Cha.

'reng reng'

Tiếng chuông điện thoại rung lên cô vội vàng lấy ra xem, thấy cái tên hiện trên màn hình miệng bất giác nở lên một nụ cười tươi.

Taehyung: Biến thái!

Hắn như tạt xô nước vào người đang ở tâm trạng vui tươi sảng khoái giờ chuyển sang tức giận đùng đùng. Hắn có nói sai đâu? Chẳng phải trên màn hình hiện tên 'Daddy' còn để ảnh nền Jungkook không mặc áo lộ ra những múi bụng săn chắc, rồi tự nhìn rồi tự cười như con dở hơi, rõ ràng là biến thái hiện đực mặt ra đấy.

Không chấp lại hắn, vội vui tươi lại bắt máy.

Em nghe đây Jungkookie.

"...." đầu dây bên kia.

Vâng em đang ở công ty của anh Taehyung.

"...." đầu dây bên kia.

Haha thật sao, được rồi anh đến em liền xuống.

"...." đầu dây bên kia.

Ân, bye anh, chụt.

'tút tút'

Một màn hường phấn tỏa sắp phòng hắn, bất giác hắn nổi da gà, bọn yêu nhau thường như vậy sao? Ôi sến chết đi được.

Taehyung: Từ khi nào?

Eun Cha: 3 tuần trước._cô không giấu diếm nói thẳng.

Không trả lời lại im lặng tiếp tục công việc còn con em gái kia có tình yêu đến đón tung tăng chào hắn rồi bay đi mất.
____

Hắn trở về nhà trên tay còn có một túi đồ, hôm nay phá lệ tan ca về sớm, muốn về nhà nấu một món hắn biết, duy nhất chỉ biết nấu một món này không có món thứ 2. Chính là cơm chiên xào thịt. Bên đó còn có vài món ăn vặt như gà rán và bánh gạo cay.

Bắt tay vào bếp, thăng thoát làm đồ ăn, cắt rau củ thuần nhiễn như đầu bếp chuyên nghiệp. Sau đó đổ một ít dầu bắt đầu cho thịt bò vào đảo chín rồi tiếp đến tỏi và hành tây vào. Sau đó là đổ cơm đã chiên riêng vào trộn chung nêm nếm lại một chút cho vừa miệng, thấy đã vừa thì đổ ra dĩa. Mùi hương thơm ngon tỏa khắp nhà.

_Cạch_

Cô trở về rồi, trên tay còn cầm theo một túi đồ, vừa vào đã nghe thấy một mùi đồ ăn thơm nức mũi. Vừa tháo giày vừa nhìn xung quanh, thì cũng thấy giày Taehyung ở đây, anh hôm nay sao về sớm vậy?

Taehyung: Về rồi sao?_Anh từ nhà vệ sinh trở ra thấy cô đứng dưới bếp.

Inna: Woaa anh làm sao, nhìn ngon thế. Tôi không nghĩ là anh biết nấu ăn nha_Cô cười thích thú nhìn anh nói.

Taehyung: Chỉ biết mỗi món này.

Inna: À tôi có mua bánh xoài và trà sữa cho anh này._Đặt túi đồ để trên bàn.

Taehyung: Cám ơn em, đói chưa?

Inna: Đói lắm aaa_Giọng nũng nịu nói.

Taehyung: Ngoan, vào rửa tay rồi ra ăn._ xoa nhẹ đầu cô cưng chiều rồi bảo.

Inna: Vâng!!_Cô mỉm cười nghe theo đi rửa tay.

Sau đó hai người ngồi ăn bữa cơm ngon miệng, vừa ăn vừa ngồi nói chuyện vui vẻ, tâm tình cả hai trở nên tốt hẳn. Ăn xong thì mở phim ma ở phòng khách xem vừa xem vừa ăn vặt vừa hú hét mà hầu như là toàn cô giật mình còn hắn hình như bị đứt giây thần kinh cảm xúc rồi. Khúc bị dọa thì 'lãnh đạm', khúc xúc động 'mặt rặn không ra nổi giọt nước mắt', khúc cười bể bụng thì 'Hihi'. Đến đây thôi chẳng buồn nói nữa.

______
26/8/20.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro