Chương 44: Năm mới, năm nay chúng tôi tan vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha, tui dạo này bận nên mấy nay không đăng chap được =(((( tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn lại, yêu lắm.

______

Lại một năm được trôi qua, trôi đi những vẫn còn để lại những kỉ niệm, một khoảng thời gian chúng ta nhớ lại nó. Vui có, buồn có, âu sầu cũng có, cũng có thể là tức giận nữa. Nhưng chúng ta chỉ nên giữ lại những kỉ niệm đẹp và câu chuyện tốt thôi, không nên dằn vặt một chuyện gì khiến mình bực bội đấy quá nhiều, không có lợi cho mình mà còn khiến mình lại có tâm trạng không vui. Năm mới đến, như là bắt đầu lại một sự khởi đầu cho mỗi người. Như lật sang một trang giấy trắng tinh và bắt đầu lại một năm mới vui vẻ.

Mùa xuân đến không khí liền nhộn nhịp hẳn lên như lễ hội, ai ai cũng ra đường sắm quà sắm đồ. Khiến thành phố lớn ở Hàn Quốc - Seoul trở nên đông đúc và tràn ngập sắc hoa. Ở căn nhà rộng lớn kia có một thân hình nhỏ nhắn đang cắm cuối làm gì đấy, chú tâm đến nổi vẫn không biết xung quanh mình có 3 người đàn ông cao lớn đang nhìn chằm chằm.

Taehyung: Em làm gì đấy?_Khoảng một lúc sau anh mất kiên nhẫn lên tiếng phá tan cái không khí đang nín thở này, chú tâm vào bóng lưng thon dài của con người đang ngồi chéo hai chân lại kia. Và đó là Choi Inna.

Inna: Ôi giật cả mình!!_Cô giật mình vì giọng nói thì tạm gác qua một bên đi, cái mà cô sợ nhất là 3 cái thân hình kia mặc nguyên một cây đen, đứng xung quanh cô cô còn tưởng là vệ sĩ gác cổng nhìn thoáng hơi giống lưu manh, sau một hồi định hình lại mới nhận ra là Jimin và Taehyung còn người kia cô thấy quen lắm vẫn không nhớ nổi là ai. Cô đặt tấm giấy đang cắt dở xuống rồi đứng dậy.

Jimin: Em cũng làm anh giật mình theo đây này._Vừa nảy là cô như hét toáng vào mặt họ khiến cậu cũng có phần hơi lung lay cái trái tim vốn dĩ yếu kém này.

Inna: Mọi người về sao không gọi em?

Jimin: Anh về đây đã được 30 phút rồi, đang đứng nhìn em làm gì đấy._Cậu thành thật trả lời, tất cả cũng rảnh quá đi?

Inna: À em đang chuẩn bị vài cái phong bì lì xì tự làm ấy, anh xem có đẹp không?_Cô cuối xuống cầm lên một phong bì màu vàng nhạt trang trí rồi vẽ con công rồi tô màu trong thật đẹp mắt và lấp lánh, cô vẽ rất là đẹp.

Jimin: Đẹp lắm, nhớ làm riêng anh một tấm nhé._Cậu cười nói.

Inna: Em sẽ làm cho anh nguyên một xấp luôn.

Jimin: Haha em có ý tốt thì anh nhận. A quên mất, giới thiệu em đây là ngài Jung Hoseok lần trước chúng ta có gặp tại buổi tiệc ở Paris._Cậu trân trọng giới thiệu với cô về cậu con trai có dáng cao hơn cậu một gang tay, bên đó còn phối theo một màu tóc màu vàng nhạt trông thật lãnh đạm.

Hoseok: Chào Inna, vẫn còn nhớ anh chứ?_Anh nở nụ cười tỏa nắng đưa tay ra chào hỏi.

Inna: Vâng em nhớ rồi, rất vui được gặp lại ngài._Cô cũng vui vẻ đáp lại màn bắt tay hân hữu.

Hoseok: Không đừng gọi là ngài, cứ gọi là Hoseok hoặc là Hobi, anh thích sự gần gũi hơn._Cậu xua tay nói.

Inna: Được rồi, Hoseok oppa._Cô cũng không phản bác thân thiện gọi.

Inna: Ấy cũng đến giờ ăn tối rồi, mọi người vào trong đi hôm nay em có làm vài món ngon cho bữa ăn đầu năm nha.

Jimin: Chúng ta vào thôi, anh cũng đói lắm rồi.

Hoseok: Cậu giống như một con heo vậy.

Jimin: Cái gì?_Vừa nghe thoáng được là cậu xoay phắc lại lườm Hoseok ở phía sau.

Hoseok: Không có gì, ở trên máy bay mấy tiếng nên rất đói đi đi mau tôi đói quá đi mất._Cậu lảng tránh thôi thúc cầm tay kéo Jimin vào trong nhà.

Khi đồ ăn thơm ngon và hấp dẫn đã được lên bàn, mùi hương thơm tỏa ra nghi ngút bay khắp căn nhà.

Bỗng__

Jimin: Ơ Taehyung đâu nhỉ?_Cậu chợt nhớ lại nảy giờ thằng bạn mình nó én đi đâu mất không thấy đâu, giờ trong bàn ăn cũng vắng mặt.

Cô nghe Jimin hỏi về Taehyung cô cũng quên bén mất là anh cũng có về mà giờ đâu mất rồi?

Inna: Hai anh cứ tự nhiên dùng bữa không cần đợi đâu, chúc hai anh ngon miệng, em sẽ đi gọi Taehyungie.

Cô nói xong cũng chạy nhanh lên lầu, vào ngay phòng của Taehyung nghĩ anh là đang tắm, mà không thấy ai. Trở xuống dưới nhà đi ra ngoài sân. Chạy khắp vườn vẫn không thấy, thở dốc dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy người đang tìm. Bóng dáng cao ngạo kia đang đứng sừng sững trước mắt cô, hai tay đút vào túi, cô từ đằng sau nhìn chỉ thấy mỗi tấm lưng vững chãi ấy thôi, nhưng cũng đủ để nhận biết đó là Taehyung. Một người đàn ông cô rất yêu thương.

Cô nhẹ nhàng đi đến mấy chốc đã đứng ngang hàng cùng với anh từ bao giờ, bỗng có một làn khói nghi ngút bay lượn lờ trong không gian đấy, cô vừa ngửi đến liền nhăn mặt, dời mắt nhìn lên người bên cạnh thấy anh vẫn đều đều phả ra những làn khói độc hại đấy. Tức giận cô đưa tay giựt lấy điếu thuốc trên tay tay đã cháy được một nửa. Vứt xuống đất lấy chân dập tắt nó đi.

Inna: Anh từ khi nào hút thuốc?_Cô khó chịu hỏi, cô là không thích những đồ thuốc lá gây độc hại này lại càng không thích Taehyung sử dụng nó. Trước đến nay không hề thấy anh hút nhưng bây giờ lại chính mắt nhìn thấy thứ mình không thích và không muốn nhìn.

"...." một khoảng im lặng.

Inna: Em hỏi anh là từ khi nào anh hút thuốc!!!_Cô tức giận lớn tiếng, hai bàn tay đã cuộn chặt vào nhau từ lúc nào, gương mặt cũng đỏ bừng lên không một cái nhìn đến anh đứng bên cạnh.

Taehyung: Đừng có mà lớn tiếng với--_Âm thanh khàn đặc anh gần như nói hết câu, nhưng liền ngựng lại.

Inna: Anh sao lại như vậy?_Cô nhỉ giọng nói.

Taehyung: Chẳng làm sao!

Inna: Anh mấy hôm nay đã đi đâu?

Taehyung: Công tác!

Inna: Đi công tác? Sao em lại không biết?

Taehyung: Em không phải tôi.

Inna: Chẳng lẽ anh chán em rồi?

Taehyung: Không phải.

Inna: Vậy thì tại sao anh đi mất tăm 2 tuần trời, đến khi em gọi cho anh Jimin, thì anh ấy bảo anh đang đi cùng với anh ấy cơ chứ? Sao anh lại không nói cho em biết.

Taehyung: Chẳng phải giờ đã biết rồi sao?

Inna: Anh là có chuyện gì giấu em?_Cô cố kìm sự yếu đuối của mình vào trong đồng thời không được để nước mắt tràn ra ngoài, nhưng thật sự không thể.

Taehyung: Chia tay đi!

Cô nghẹn cứng họng, một câu Taehyung vừa phát ra khiến cô như muốn ngất đi để mà còn tỉnh lại cho rằng đây không phải là giấc mơ vậy, từng giọt nước mắt nóng hổi đua theo nhau tràn ra chưa gì đã ướt đẫm hai bên mặt.

Inna: Anh vừa nói gì? Anh là đang trêu em đúng không?_Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi xoay sang cầm lấy tay Taehyung mà vuốt ve cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

Taehyung: Không đùa, chúng ta chia tay đi!_Lạnh lùng cất lên một câu, cũng gỡ bàn tay mềm mịn của cô ra khỏi.

Cô như chết lặng, cô không tin được là Taehyung vừa nói lời chia tay lại còn bảo đây không phải trò đùa. Cô đã làm gì sai cơ chứ?

Inna: Taehyungie, anh nói xem em có phải là làm gì sai phật ý anh rồi đúng không? Anh cứ mắng đi em sẽ chịu và sẽ sửa lỗi, anh đừng--

Taehyung: Anh xin lỗi, anh yêu em._Cắt đứt câu nói của cô, đi đến mà ôm chặt cô vào bờ ngực vạm vỡ ấy mà ngọt ngào, vừa hết câu anh buông cô ra rồi xe ra phóng ga rời khỏi nhà. Cô như đứng bất động, anh nói vậy là sao cơ chứ? Mùi thơm đào của Taehyung vẫn còn vương vấn quanh đây, cô như kiệt sức ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo và đày bụi bặm kia, ôm mặt khóc lớn.

Hết thật rồi, Taehyung và cô đã chia tay nhau, tan vỡ rồi.

_____

Jimin: Chúng ta định giữ kín chuyện này đến bao giờ đây._Cậu sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng của Inna.

Lúc nảy họ nghe tiếng xe của Taehyung rời đi, liền thấy không ổn nên đi ra xem, thì thấy Inna đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia, họ vội vã đưa cô vào nhà gọi bác sĩ đến, bác sĩ bảo chỉ ngất do quá bất ngờ tác động mạnh, nghỉ ngơi khoảng xế chiều là bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Hoseok: Cứ làm theo những gì cậu ta dặn.

Jimin: Nhưng--

Hoseok: Không sao đâu, giữ kín vẫn sẽ an toàn hơn._Anh ra sức thuyết phục, chính anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Jimin: Xin lỗi em Inna._Cậu buồn bã nói một mình.

_____
19/9/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro