Chương 45: Người cũ trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là một con ami bias là Jimin mà dạo này hình như tui đã lọt hố Taehyung luôn rồi, lần đầu tui stan là Yunki, sau là JK, tiếp đến là Jimin, giờ là Taehyung. Haizz tui thật thiếu nghị lực quá rồi đúng hong kkk =))))

______

Tại Kim Thị, 1 tháng trước___

Ở một phòng họp đang đầy ấp nhân viên đang tranh luận về dự án sắp đến, còn có vài cổ đông lớn đến dự.

'Cốc cốc'

Tất cả nghe tiếng động bên ngoài liền ngưng lại những câu nói còn dang dở, hắn nhíu chặt mày, đang có buổi họp lớn thế này ai lại vào phá chứ?

Taehyung: Vào đi!_Hắn trầm giọng cất lên hai từ.

Thư ký Han: Thưa chủ tịch Kim, có một người xưng là mẹ ruột cần gặp ngài ạ.

Taehyung: Cô không biết là mọi người đang họp sao mà lại vào cắt đứt hả, mà khoan cái gì---mẹ ruột???_Thư ký Han vừa dứt câu là hắn liền quát, sau đó mới bất động. Mẹ ruột ư?

Thư ký Han: Tôi xin lỗi chủ tịch tại vì người ấy cứ làm ồn muốn gặp ngài nên tôi mới--_Thư ký Han bị nạt một phen, khó khăn trả lời, cô cũng đâu có ngu gì chen đầu vào lúc mọi người đang họp đâu, ai đó cứu cô với.

Taehyung: Cuộc họp tạm hoãn lại, khi nào  tiếp tục tôi sẽ báo, tất cả có thể đi được rồi.

Ai cũng bất ngờ rồi nhanh chân cuối đầu chào anh rồi rời phòng họp, trước giờ chủ tịch của họ chưa bao giờ hoãn cuộc họp giữa chừng dù có chuyện gấp đến cỡ nào, luôn cố hoàn thành buổi họp nhanh nhất có thể, nhưng giờ có người xưng là mẹ ruột cần gặp, không nhanh không chậm liền bảo hoãn cuộc họp, rốt cuộc người kia quyền lực đến thế nào?

Taehyung: Bà ấy ở đâu?_Khi ai cũng rời khỏi họp, giờ chỉ còn Jimin và thư ký Han ở đây. Đến cả Jimin còn phải hụt hẫng cả tim khi nghe thư ký nói vậy, mẹ ruột của Taehyung chẳng phải đã bỏ đi từ cũng gần 10 năm rồi cơ mà?

Thư ký Han: Vâng là bà ấy đang ngồi chờ ở phòng của ngài ạ.

Taehyung: Được rồi, cô tiếp tục công việc đi.

Thư ký Han: Vâng chào chủ tịch Kim và tổng giám đốc Park._Cô cuối đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Jimin: Tính như thế nào?_Jimin giờ mới lên tiếng.

Taehyung: Chưa biết, bà ấy sao lại quay về?_Sự thật mà nói đây là câu hỏi to đùng bây giờ trong đầu của hắn.

Jimin: Thôi đi đi, có chuyện thì cứ nói với tao.

Taehyung: Được rồi._Hắn cảm thấy như thế nào bây giờ nhỉ? Bất ngờ? Vui mừng? Bất an? Hay là lo lắng? Hắn không biết cảm xúc bây giờ là như thế nào. Từ khi nào hắn đã đứng trước cửa phòng mình, tay còn cầm nắm cửa nhưng chưa có dùng lực mở nó, chần chừ một lúc mới ổn định lại mở cửa bước vào.

Vừa bước vào tầm 3 bước đã thấy một một người quen thuộc đang ngồi ở sofa kia, nhã nhặn ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Hình ảnh đấy, gương mặt ấy, không thể lầm đi đâu được, chính là mẹ ruột của hắn - Hong JiWon.

Thời gian trôi đi cũng đã gần 10 năm bà rời đi, gương mặt giờ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không lấp đi những vẻ đẹp vốn dĩ như lúc trước, lúc trước bà là phu nhân quyền quý nhất trong gia tộc Kim, vừa giỏi giang vừa trời ban cho vẻ xinh đẹp như tiên nữ. Khi bà vừa hạ sinh một đứa bé trai kháu khỉnh để nối dõi dòng tộc sau này là Kim Taehyung hiện tại, nên hắn cũng phúc hưởng được vẻ đẹp giống mẹ và tính cách giống bố.

Bà ngước lên thấy đứa con trai lúc nhỏ giờ đã trưởng thành trở thành một người đàn ông đẹp trai và giỏi giang như bà thì bà rất hài lòng, hôm nay bà đến đây là muốn gặp lại đứa con trai này, còn sao bà trở lại sao? Khi bà vô tình đọc được một tờ báo nội dung chỉ ngắn gọn rằng là gia tộc Kim ngày XX đã bị giết gần đến 80 người, còn lý do vì sao bị sát hại hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân, cùng lúc đấy ông Kim Jung Kwa chủ tịch công ty KG, đã bị bắt vì buôn bán vũ khí và chất cấm hiện đang lãnh án tù chung thân. Bà lúc đấy đọc được như gần như đánh rơi tờ báo đi, bà cả kinh khi cả một gia tộc bị sát hại như thế này. Chợt nhớ ra, con trai bà Kim Taehyung không biết nó vẫn còn sống không.

Bà bắt đầu tìm hiểu về người tên Kim Taehyung ở khắp trang mạng, liền hiện ra vô số nào là danh phận, nào là thành tựu, nào là chủ tịch của một công ty đứng đầu thế giới Kim Thị và xuất hiện vô số hình ảnh của Taehyung khi hắn dự tiệc hoặc là những giải thưởng lớn, bà vui mừng rơi nước mắt con trai bà hắn vẫn còn sống, rất đẹp trai gương mặt thoáng qua có nét rất giống bà. Bà hài lòng sắp sếp một ngày nào đó trở về.

Bà JiWon: Lại đây._Bà cất tiếng ấm áp nhìn đứa con trai đang đứng sững sờ không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích.

Taehyung: Mẹ!_Hắn mới hoàn hồn, chần chừ nói một từ. Nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện bà.

Bà JiWon: Ta không ngờ con lớn nhanh như vậy._Bà mỉm cười hiền lành nói

Taehyung: Mẹ tìm con có việc gì?

Bà JiWon: Cái thằng này, lạnh lùng như bố nó!! Mẹ mày nhớ không được về thăm sao?

Taehyung: Con không có người bố nào cả._Hắn tỏ thái độ nhàn nhạt phản bác.

Bà JiWon: Được rồi, mẹ biết con giận ông ấy--

Taehyung: Mẹ cũng vậy thôi._Hắn cắt ngang lời bà, đến bà còn chẳng ưa ông ta vậy sau bao nhiêu chuyện ông ta làm với hắn có gì hắn phải ưa lại chứ?

Bà JiWon: Rồi không nói về ông ta nữa--

Taehyung: Mẹ vừa mới nhắc xong._Hắn khó chịu cắt lời tiếp khi đến bà cứ nhắc về ông ta, người bố ruột của hắn lúc trước, thật chán ghét mà.

Bà JiWon: Cái thằng này, sao cứ cắt lời ta đang nói cơ chứ?_Bà lườm hắn, bảo tính cách giống bố thì không chịu, rõ ràng đến thế cơ mà.

Taehyung: Xin lỗi mẹ, mẹ dạo này như thế nào rồi?_Hắn vắt chéo chân dựa ra sau ghế nhìn bà hỏi.

Bà JiWon: Thì mẹ vẫn ổn, hiện tại là tổng giám đốc của một nhãn hàng mỹ phẩm lớn toàn cầu.

Taehyung: Trang sức Jecica?

Bà JiWon: Sao con biết?_Bà ngạc nhiên.

Taehyung: Nếu tính về toàn cầu thì nhãn hiệu Jecica này đang đứng đầu, con chỉ vô tình nói thôi._Hắn giải thích, ngoài về chính trị hắn còn tìm hiểu rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác. Nếu mà bảo hắn kể ra những ngành nghề khác nhau hắn hoàn toàn đều trả lời được, cho nên những gì hắn có cho hôm nay là công sức tìm tòi và học hỏi. Nên những thứ này một tay hắn làm nên đều đáng giá cho hiện tại.

Bà JiWon: Không hổ danh là con trai ta! _Bà tự hào nói.

Taehyung: Mẹ vẫn sống một mình?_Hắn thắc mắc hỏi, bà rời đi lâu như vậy hẳn phải có một người bạn đời mới?

Bà JiWon: Ừm, một mình rất thoải mái._Bà nhẹ giọng nói.

Taehyung: Quyết định của mẹ con không can thiệp._Hắn tôn trọng quyết định của bà, mặc dù bà sống một mình về sau sẽ rất cô đơn nhưng bà một khi đã quyết định một điều gì đấy lớn hay nhỏ thì sẽ chắc như đinh đóng cột, nên hắn chưa bao giờ phản bác.

Bà JiWon: Con năm nay sự nghiệp lớn tiếng thế này, chắc con cũng có một người bạn đời rồi chứ?_Mặc dù hắn chỉ mới có 21 nhưng cũng không thể nói là chưa có để mắt người nào được.

Taehyung: Dạ có rồi, nhưng chưa là gì của nhau._Hắn thành thật trả lời.

Bà JiWon: Hả? Con đơn phương?

Hắn kiên nhẫn trả lời một đoạn dài dòng về chuyện của hắn và Inna cho bà nghe. Bà lắng nghe một hồi thì hiểu chuyện, thì ra con trai bà rơi vào lưới tình con nhà người ta lúc nào cũng không biết, con trai bà thật ngố.

Bà JiWon: Bố mẹ con bé biết chưa?

Taehyung: Dạ biết rồi.

Bà JiWon: Con biết tên của bố mẹ con bé đó không?_Nói xong bà muốn tự đánh mình ghê, chủ nợ mà không biết tên con nợ thì có mà chết dở à?

Taehyung: Đương nhiên rồi, mẹ là Choi Daemin, bố là Choi Huyngsik.

Bà JIWon: Con nói sao cơ???_Bà mở lớn mắt bất ngờ, không thể nào...

Taehyung: Có vấn đề ạ?_Hắn thấy bà bất thường, có chuyện gì sao?

Bà JiWon: Bố con bé tên gì?_Bà không tin hỏi lại.

Taehyung: Choi Huyngsik!_Hắn nhíu mày trả lời.

Bà như không thể tin vào những gì mình nghe được, đã rất lâu rồi bà gần như là không thể quên cái ngày hôm đấy, nó như ghim vào tim bà có chết cũng không quên là Choi Huyngsik, mẹ nó không được rồi.

Bà JiWon: Con mau chấm dứt với con bé đấy ngay cho ta._Bà lớn giọng ra lời với Taehyung, gương mặt bà đỏ bừng hai bàn tay nhăn nheo cuộn lại trắng bệch.

Taehyung: Mẹ sao vậy? Có chuyện gì?_Hắn bất ngờ tự dưng bà lớn tiếng còn bảo chấm dứt với Inna, hắn e rằng đã có chuyện gì đấy mới khiến bà tức giận đến như vậy, hình ảnh này rất giống hồi trước bà tức giận.

_____
11/9/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro