Chương 46: Sự thật lúc xưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo...

______

Bà JiWon: Con không thể cùng với con bé đấy nên duyên được, không thể nào!_Bà bắt đầu khóc nghẹn ngào.

Taehyung: Con không chấp nhận!_Hắn kiên định nói, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dám phản đối ý kiến của bà. Bà trừng mắt rưng rưng nhìn hắn.

Bà JiWon: Ta không chấp nhận nó, nếu con không mau rời khỏi đừng trách ta!!_Bà đập bàn rồi chỉ thẳng vào hắn nói.

Taehyung: Tại sao mẹ lại như thế? Giải thích cho con hiểu._Hắn cũng tức giận ngồi thẳng lưng lại nhìn bà.

Bà JiWon: Taehyung à, nghe mẹ từ bỏ đi con. Con không thể quen nó và càng không thể kết hôn, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận!_Bà nhẹ giọng lại thuyết phục hắn. Thật sự bà sẽ chết mất.

Taehyung: Không có gì là không thể.

Bà JiWon: Sao con không hiểu vậy hả? Ông ta chính là người tình của mẹ!!! Một tên khốn nạn._Bà lại lớn tiếng nói, hơi thở cũng gấp gáp hơn lúc đầu.

Taehyung: Ông ta? Choi Huyngsik?_Hắn ngồi bật dậy nhìn bà đang ngồi khóc nhíu chặt hai hàng lông mày rậm lại khó chịu, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ?

Bà lặng lẽ gật đầu.

Taehyung: Mẹ mau giải thích rõ ràng cho con. Con thực sự không hiểu gì cả.

Bà JiWon: Trong lúc bố và mẹ kết hôn, mẹ có một người tình trong lúc đấy, bố con không biết chuyện này vì mẹ đã giấu, người tình của mẹ là hắn Choi Huyngsik, mẹ và hắn quen nhau được 3 năm lúc đấy mẹ chưa sinh con, lúc mẹ muốn chấm dứt đoạn tình cảm với hắn, hắn không chịu còn dọa mẹ sẽ cho bố con biết. Mẹ đành đưa người cho hắn ra xa Hàn Quốc, hắn đi đâu đều sẽ có người đi theo sau, nên mới giữ kín đến tận bây giờ. Taehyung à mẹ xin lỗi._Bà vừa khóc vừa kể mọi chuyện.

Taehyung: Đến mẹ cũng có tình nhân sao?_Hắn lúc này mới cười đến giễu cợt, thật quả là một chuyện không thể ngờ được, khi bố hắn Kim Jung Kwa có bồ nhí thì bà lại tức giận rồi rời đi, nhưng thế thì sao? bà cũng đâu phải dạng vừa bà có tình nhân, còn giữ kín đến bây giờ. Nếu mà lúc đấy ai cũng biết chuyện này thì bà lấy cái tư cách gì để tức giận chứ? Đúng là một trò diễn xiếc lừa người một cách ngoạn mục không ai biết.

Taehyung: Vậy tôi là thành phẩm của bà và ông ấy?_Hắn không thấy bà trả lời, liền nói tiếp một câu. Hắn tự nghĩ nếu là tình nhân chắc hẳn sẽ có chuyện có thai, hắn cũng có thể là vậy, nếu thật thì thật sự khó chấp nhận đi?

Bà JiWon: Không phải không phải, con là chính thống của Kim Gia, không phải của hắn._Bà giật mình lắc đầu nguầy nguậy phản bác.

Taehyung: Rất tiếc là bí mật của mẹ đã bị chính mẹ khai ra mất rồi._Hắn kinh hãi là thật, một người hắn luôn kính trọng cho là hiền lành hắn luôn tự hào, xem ra hắn nhìn sai rồi.

Bà JiWon: Mẹ xin lỗi, nhưng con không thể, mẹ cũng sẽ không chấp nhận chuyện này._Thật khó nuốt trôi, con trai bà quen con bé đó thì không được mà lại để bà làm sui gia với tình nhân là cái tên khốn nạn kia, bà thật sự sẽ không chấp nhận.

Taehyung: Mẹ có thể bỏ qua nó.

Bà JiWon: Tại sao con lại không hiểu cho mẹ chứ?_Bà tức giận, con trai bà từ bao giờ cứng đầu đến như vậy?

Taehyung: Hiểu cho mẹ thì ai hiểu cho con? Mẹ có bố, có tình nhân, thì con không được phép có bạn đời của con sao?_Hắn cũng tức giận không kém, tại sao bà cứ đoạt tuyệt cái tình cảm sắp chớm nở của hắn cơ chứ? Hắn nhất định sẽ không buông.

Bà JiWon: Con--!_Bà cứng họng, con trai bà nói đúng nhưng tại sao lại là con bé này?

Taehyung: Con xin lỗi nhưng con không chấp nhận chuyện này!_Hắn thành thật phản bác đi.

Bà JiWon: Thật ra là con còn có một người anh trai._Bà nghẹn lời nói từng chút.

Hắn ngạc nhiên nhướng người lên, cái gì mà anh trai chứ? Hắn không phải là con trai trưởng sao?

Bà JiWon: Mẹ biết con sẽ ngạc nhiên, nhưng sự thật là mẹ có thai với hắn, nhưng hắn lại tuyệt tình bảo sẽ giết mẹ nếu mẹ sinh nó ra nên mẹ đã phá nó vì đấy không phải của hắn, hức mẹ thật khốn khiếp, hắn cũng rất khốn nạn._Bà vừa kể vừa khóc nấc lên, chính là ngày hôm đấy hắn kề dao vào cổ bà dọa bà phải bỏ ngay cái thứ của hắn và bà tạo nên nhưng hắn lại bảo nó là nghiệt chủng con của gã chồng bà.

Hắn như bất động không nghĩ lúc trước lại có cái loại chuyện này, hắn cũng phải chấp nhận cái sự thật này mà tại sao không phải là cái khác? mẹ nó có phải ép người quá đáng không. Hắn hiện tại đang rất rối.

Bà JiWon: Taehyung, con phải nghe lời mẹ, từ bỏ đi con._Bà lau đi giọt nước mắt bình tĩnh nói với hắn.

Taehyung: Chuyện của mẹ con chưa bao giờ can thiệp nên chuyện này cũng vậy, con vẫn sẽ một lòng giữ quyết định này, con sẽ không bao giờ buông tay Inna. Mong mẹ hiểu cho con._Hắn cũng không vừa lời nói.

'chát'

Năm dấu tay in hằn lên phải mặt hắn, làm mặt hắn nghệch sang một bên, bà tát rất đau và rất sót. Hắn nhắm chặt mắt như đã biết trước chuyện này, im lặng gánh lấy.

Bà JiWon: Con không muốn cũng phải muốn, ta sẽ không bao giờ chấp nhận nó. Con mà vẫn cứ trái lời ta đừng trách ta không nương tay với con bé đấy._Bà đứng dậy chỉ thẳng vào Taehyung nói chắc nịch, bà chưa có gì là không dám làm.

Taehyung: Con không cho phép mẹ đụng vào cô ấy!_Hắn cũng tức giận đến đỉnh điểm đứng dậy đối diện với bà.

Bà JiWon: Vậy con biết điều rời khỏi nó, không đừng bảo sao đụng tay đến!!!

Taehyung: Điều đó không bao giờ theo ý mẹ.

Bà JiWon: Vậy con lo mà giữ cái mạng của nó cho mà kĩ!_Dứt câu bà cầm túi rời khỏi, trước khi đi bà còn để lại một câu 'ta chờ câu trả lời của con' sau đó đóng cửa cái rầm, thư ký bên ngoài nảy giờ nghe ồn ào bên trong cũng thầm toát mồ hôi lạnh, im lặng tiếp tục công việc.

Hắn đau đầu thả người ra ghế, nhắm mặt mệt mỏi. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này? Đến bà cũng không nghĩ nó sẽ đi ra đến vậy. Định là đến thăm xong hai mẹ con cùng đi ăn một bữa ăn ấm áp nhưng không nghĩ mọi chuyện xảy ra như vậy, ăn cũng chẳng được, cũng chẳng thể nuốt nổi.
____
11/9/20.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro