Chương 48: Vui vẻ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Sau khi cô mơ hồ tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, không biết đầu cô có va chạm ở đâu không mà giờ vừa ê ẩm vừa chóng mặt, định hình lại mọi thứ xung quanh, cô đang nằm trong phòng của mình, cô sao lại nằm đây vậy nhỉ? Không biết cô đã nằm bao lâu rồi. Chợt từng kí ức xuất hiện lại, ở ngoài vườn cô và Taehyung đang nói chuyện rồi Taehyung anh ấy nói lời 'chia tay' cô đã đau lòng và khóc rất nhiều và sau đó cô không nhớ gì
nữa. Đây có phải là giấc mơ không?

'Cạch'

Cánh cửa của cô mở ra, cô hướng mắt đến.

Bước vào là Jimin và đằng sau là Hoseok. Cô ngạc nhiên, bọn họ đều ở đây, chứng tỏ đây không phải là một giấc mơ.

Jimin: Inna, em tỉnh rồi sao?_Cậu ân cần ngồi xuống bên cô hỏi hang.

Inna: Vâng, em vừa mới dậy. Mà em bị gì vậy?

Jimin: Em tự dưng ngất đi ngoài vườn bọn anh ra đó thì thấy em.

Inna: Bọn anh?_Cô muốn biết là gồm có những ai, liệu có...

Hoseok: Là tôi và Jimin._Hoseok lên tiếng nhanh.

Inna: Vậy còn Tae--

Jimin: À em đói chưa? Xuống nhà thôi hôm nay anh có nấu cháo._Cậu tinh ý liền đẩy sang chuyện khác, sợ như vậy chỉ làm cô thêm đau thôi.

Inna: Em muốn hỏi là Taehyung đi đâu rồi ạ? Anh ấy về chưa?._Cô nhẹ giọng về lại với câu chuyện, cô muốn biết rốt cuộc anh ấy đã về với cô chưa?

Jimin: Anh--

Inna: Cũng phải thôi, anh ấy chia tay với em rồi, về làm gì nữa ha Jimin oppa?--_Cô rơi nước mắt thầm lặng, một giấc mơ cô không muốn mơ đến càng không muốn nó thành thực ở hiện tại. Giờ thì nó xảy ra rồi.

Jimin: Inna! Nín nào. Đi anh dẫn em xuống nhà ăn tối._Cậu an ủi lau nước mắt cho cô.

Inna: 'Em thực sự không muốn ăn đâu._Cô lắc đầu từ chối.

'rột rột'

Cô đần mặt, cái bụng mất nết dám làm nhục cô, người ta đang buồn thúi cả cái bao tử mà còn reo như biểu tình, Jimin và Hoseok được mùa phá lên cười, rõ ràng là đói lắm mà vì trưa đến giờ cô đã bỏ gì vào bụng đâu?

Ai đó làm ơn đào giúp cô cái hố.

Jimin: Đói bụng mà không ăn sẽ không tốt, em mà không ăn thì hai anh cũng không ăn. Giờ em có muốn cùng một công tử đẹp trai là anh đây và một công tử thúi là Hoseok này đi ăn tối không?_Cậu cười phiếm ngỏ lời. 

Inna: Hahaha!!!_Cô liền cười thành tiếng quên mất lúc nảy còn khóc lóc giờ gặp niềm vui tâm trạng cũng thoải mái vài phần, Jimin rất biết cách giải quyết vấn đề.

Nội tâm của Hoseok đang gào thét.

Jimin: Chúng ta đi thôi._Cầm tay cô dắt đi.

Xuống dưới nhà trên bàn ăn vẫn còn nóng, ngoài cháo dành cho cô ra còn có thịt sườn và canh kim chi. Trong lúc ăn Jimin cứ kể đủ truyện làm cô và Hoseok cứ cười mải, cười không thấy trời đất, cả ba đều vui vẻ ngồi thưởng thức buổi tối. Nhưng thiếu vắng một người.

_____

Taehyung: Ngu ngốc!

Hắn đang ở trong phòng làm việc quen thuộc của mình ở công ty, xung quanh là những tập tài liệu chất chồng hắn còn chưa giải quyết hết, còn cả ly cafe đã vơi đi một nửa, mái tóc cũng chẳng buồn chải khiến nó có phần hơi rối phủ xuống tầm mắt khiến hắn không kém đi vẻ điển trai mà còn thêm phần quyến rũ.

Hắn hiện tại như là muốn tự lấy gậy đập vào đầu mình, có bao nhiêu chữ ngu ngốc cũng không đủ để dán lên người hắn, vừa về công ty là hắn mới sựt tỉnh lại những chuyện vừa xảy ra ở tiệm cafe kia tại sao hắn lại dễ dàng đồng ý chuyện kết hôn với một người hắn không có một chút tình cảm lại càng không quen biết? Nếu Inna mà biết chuyện này sẽ đau lòng lắm, mà hiện giờ cô như thế nào rồi nhỉ? Đã ăn hay chưa? Hay là vẫn còn khóc? Hắn nhớ cô nhiều lắm.

Ở đâu trong căn nhà lớn, vang vọng những tiếng nói lớn.

Inna: Jiminie bên kia, nó ở bên phải anh ấy!!!_Cô dồn dập thôi thúc Jimin đang ngồi bên cạnh.

Jimin: A anh thấy rồi! Thấy rồi! Để anh xử nó!!!._Giọng cậu có phần khiêu khích, đáp trả.

'Bụp bụp bụp'

Inna: Ơ sao thế? Anh xử nó kiểu gì mà người gục lại là anh vậy??_Cô hoang mang đảo mắt nhìn Jimin đang bất lực gục mặt xuống gối kia.

Jimin: Anh đứng ngây ra đấy làm gì? Mau cứu ông cái coi!!!_Cậu gào lên trừng mắt với Hoseok đứng đối diện.

Jimin: Dượng nó! anh còn dám nhảy múa, lẹ lên coi tôi sắp hóa hòm đến nơi rồi!!!

Hoseok: Gọi Hoseok đẹp trai dễ thương đi!_Anh thản nhiên xoay qua ra lời đề nghị.

Jimin: Hừ anh Hoseok đẹp trai đáng yêu dễ thương mau cứu tôi với._Cậu cắn răng phát ra một giọng 'thật là dễ thương' đáp ứng điều kiện của cái tên Hoseok kia.

Hoseok: 'gật đầu' tốt._Bắt đầu cứu cậu.

Inna: Nó kìa anh, mau xử nó nó chạy mất!!!.

Jimin: Để anh uống miếng nước cái, xong rồi--- Đâu? bà hàng xóm nó-núp đâu rồi? Ló cái mặt ra đây ông giết mày, dám bắn ông mém tý là get out rồi!!!. _Cậu hùng hổ chỉ trích.

Inna: Ở đây này! cố lên chỉ còn một mình nó thôi!_Cô gằn giọng.

Hoseok: Nó nằm kìa, mau ném lựu đạn về hướng 65!!._Anh lên tiếng chỉ huy.

'Bùm!!!'

"Yeahhhhh, thắng rồi!!!!"_Cả ba vui mừng đồng thanh hét lớn.

Jimin: Đứng dậy? Mau đứng dậy bắn chết ông cái coi nào!!!._Cậu thách thức cái hòm kia, bắn bắn liên tọi vào nó.

Những tiếng nói lớn nảy giờ vang vọng khắp phòng khách là cả ba người họ đang chơi game bắn súng, là game Pubg. Ròng rã từng trận game bây giờ mới lấy được cái top 1 hào quang kia. Chính bản thân ai cũng vui vẻ như vừa lập một chiến công lớn vậy, cô cũng như là không còn buồn nữa. Nếu hắn mà thấy cái cảnh này chắc chỉ biết chống tay lên đầu bất lực, còn sẽ trách người yêu hắn không yêu hắn nữa hay sao mà chẳng thấy buồn vì vừa chia tay, tự dưng hắn sẽ muốn dỗi với người kia một trận!!!

_____
17/9/20.

To be continued...

Có ai chơi pubg hong? Nếu có thì để lại id tui kb rồi bắn với tui vài trận cho vui nà kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro